Bài 8: Trổi Hơn Vô Cùng

439

 Vả, Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trổi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng.  Ê-phê-sô 3:20

 

     Nhiều khi chúng ta có cảm nghĩ rằng những gì mình cố công làm cho Chúa và cho Hội Thánh của Ngài chắc sẽ làm cho Chúa ưa thích hay hài lòng. Nhưng Thi Thiên 8:3,4 ghi rằng: Khi tôi nhìn lên các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Nói như thế để hiểu rằng con người dù có làm gì chăng nữa cũng khó gây được ấn tượng nào đối với Chúa. Ta không thể định ra một mục tiêu quá lớn hay một kế hoạch hay nhất đến nỗi Chúa không thể làm điều gì lớn hơn qua cuộc đời của ta. Sau-lơ người Tạt-xơ ngày xưa nỗ lực sao cho Chúa hài lòng qua sự sốt sắng quá mức của ông, cho đến khi gặp Chúa mới thấy rằng những gì ông coi là thành công lớn nhất cũng chỉ là rác rến so với ý chỉ của Chúa định ra cho đời ông (Phi-líp 3:7-8).

 

     Nan đề của chúng ta là rất dễ quý mến các kế hoạch mình đặt ra. Như cố công thực hiện những việc cao quý hay khó khăn, nghĩ rằng mình sẽ kinh nghiệm được mục tiêu cao cả của đời mình và như thế chắc chắn là Chúa phải hài lòng. Thế rồi chúng ta nghe được lời Chúa dạy, mới hay rằng không thể tưởng tượng nổi cuộc đời của mình  sẽ ra thể nào hay là những gì Chúa có thể thực hiện qua chúng ta.

 

     Chúng ta cần nhớ rằng Cha trên trời nhìn thấy “bức tranh lớn” và quyền năng của Ngài vượt xa tư tưởng giới hạn của chúng ta. Chúng ta phải đặt chương trình của mình sang một bên, dù rằng quan trọng đến đâu. Chúng ta đừng bao giờ thỏa mãn với những giấc mơ của mình, vì các giấc mơ ấy rất giới hạn. Khi chúng ta theo sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta sẽ chứng kiến những việc xẩy ra trong đời mình mà chỉ có thể giải thích bằng sự hiện diện đầy uy quyền của Chúa. Tại sao chúng ta lại bằng lòng với những gì thua kém hơn?