Bài 363: Được Chúa Đề Cao

983

 

 

Vì không ai tự đề cao mình là được chấp nhận, nhưng là người được Chúa đề cao.

2 Cô-rinh-tô 10:18

 

 

    Thông thường ai cũng muốn được người ta chấp nhận những việc mình làm. Khi còn trẻ thơ, đứa trẻ nào cũng mong được cha mẹ thương và khen ngợi. Khi lớn lên chúng ta rất ưa những ý kiến của bạn bè, người đồng nghiệp hay người chung quanh mình về những gì mình có hay mình làm được. Nhiều khi, những lời khen ngợi của người khác trở thành quan trọng đến nỗi có thể căn cứ vào đó mà đo được giá trị của một người.

 

    Sứ đồ Phao-lô khi viết thư cho các cộng đoàn dân Chúa ngày xưa, nói rằng ông không cố công để được mọi người chấp nhận. Một số người chỉ trích ông cho rằng những phê bình của họ có thể xoay hướng được Phao-lô. Nhưng những người đó lại tự khen họ về những ý kiến và cách ứng xử của chính họ. Những người này đi tìm sự chấp nhận của người khác và họ đã nhận được.

 

    Chúa Giê-xu nói rằng những ai tìm sự chấp nhận của người khác “đã nhận được phần thưởng rồi” (Ma-thi-ơ 6:2-5). Sứ đồ Phao-lô cũng nhận định rằng đạt đến sự khen ngợi của người khác thì không mấy khó khăn, nhưng được Chúa chấp nhận là thành công lớn hơn nhiều. Lời xác nhận “Được lắm!” mà Chúa Giê-xu nhận được từ Chúa Cha trở thành mục đích của sứ đồ Phao-lô (2 Ti-mô-thê 2:3-5). Phao-lô biết rằng tự chấp nhận mình thì không khó gì. Chính ông đã từng thỏa mãn với cuộc đời thành công của mình trong xã hội, cho đến khi ông nhận thức rằng sự công chính thánh thiện mà ông rất kiêu hãnh chỉ là rơm rác trong nước Chúa mà thôi (Phi-líp 3:8). Sau khi trở lại tin Chúa, Phao-lô mới hiểu việc định giá của Chúa đối với việc làm của ông mới đáng kể, ý kiến của riêng ông không có giá trị gì.

 

    Đối với bạn thì sao? Ý kiến của ai được coi là quan trọng hơn cả? Bạn có tự mãn, vui vì được người chung quanh chấp nhận và tôn trọng không? Bạn có thoả mãn về cách sống của mình hiện tại hay không? Sự đề cao đáng kể nhất phải đến từ Chúa mới có giá trị. Niềm vui của bạn phải là cuộc đời dâng lên cho Chúa để bạn có thể tiếp tục sống công chính trong ân huệ của Ngài.

 

Bài trướcMùa Phước Hạnh Đã Và Đang Đến Với HT Miền Núi Tiên Lãnh.
Bài tiếp theoBài 10: Con Người, Tình Nghĩa Vợ Chồng Và Cha Mẹ (Phần 2)