Bài 307: Làm Điều Biết Phải Làm

978

 

 

Vậy ai biết điều tốt cần phải làm mà không làm, thì phạm tội.

Gia-cơ 4:17.

 

 

    Biết ý chỉ của Chúa mà không làm là chuyện không nhỏ. Chúa gọi đó là tội. Chúng ta thì khác, chúng ta có nhiều lý do để không vâng lời Chúa, như là: “Tôi chưa sẵn sàng”; “Sau rồi tôi sẽ làm”;” Tôi nghĩ là làm thế có thay đổi được gì đâu?” hay là: “Tôi làm không được”. Chúng ta lý luận, rồi trì hoãn, nhưng dưới ánh mắt của Chúa thì làm như thế là bất tuân lệnh.

 

    Nhiều khi chúng ta còn tự dối mình bằng cách lý luận rằng có những ý định tốt cũng ngang bằng hành động vâng lời. Thật ra không phải vậy. Một ý định tốt mà không có hành động tương ứng là bất tuân lệnh. Khi ta gặp Chúa, Chúa ra một hướng đi. Thì dù ta có ghi lại, viết lên lịch hay cho mọi người biết về quyết định của mình. Nhưng đó mới chỉ là quyết định, quyết định chưa phải là tuân hành. Chúa không bảo ta quyết định, nhưng tuân hành. Thay thế bằng một công việc khác cũng tốt, nhưng vẫn chưa phải là tuân hành.

 

    Ngày xưa Chúa bảo vua Sau-lơ chờ đợi cho đến khi tiên tri Sa-mu-ên đến để dâng tế lễ. Thay vì chờ đợi,  Sau-lơ nóng nảy tự tay dâng sinh tế trước khi Sa-mu-ên đến. Sau-lơ nhận thấy rằng những hành động thờ kính đó không thay thế cho việc vâng lời Chúa mà chờ đợi (1 Sa-mu-ên 15:22). Cũng vì thế mà Chúa loại bỏ Sau-lơ.

 

    Cũng như đối với Sau-lơ, Chúa mong muốn bạn vâng đúng như Chúa truyền dạy. Chỉ có tuân hành mới làm Chúa thoả mãn đòi hỏi vâng lời của Ngài.

 

Bài trướcBài 306: Ân Điển, Thương Xót Và Bình An
Bài tiếp theoChương Trình Bồi Linh & Huấn Luyện Về Công Tác Truyền Giáo – Tỉnh Cà Mau.