Nhưng có một ngưòi Sa-ma-ri đi đường, đến gần thấy nạn nhân thì động lòng thương xót.
Lu-ca 10:33.
Nếu có ai hiểu được sự cám dỗ vì bận việc mà xao nhãng công việc quan trọng Cha giao, thì không ai bằng Chúa Giê-xu. Chúa kể một ngụ ngôn để minh giải nguy hiểm này: Một người Do-thái kia trên đường đi Giê-ri-cô thì bị kẻ cướp tiến công tàn nhẫn và bỏ nằm nửa sống, nửa chết tại vệ đường. Lúc đó trước tiên một người Lê-vi đi qua, và sau đó là một thầy tư tế. Đó là các nhà tôn giáo, chắc chắn nên động lòng thương đến một kẻ bị thương chứ! Nhưng họ có những nơi phải đi và cuộc hẹn họ phải có mặt, nên không dừng lại được, nghĩ rằng sẽ có người rảnh việc hơn và có thì giờ cứu giúp nạn nhân. Thế rồi một người Sa-ma-ri, là người mà người Do-thái coi khinh, đi đến. Trong số những người đi qua hôm ấy, người này có lý do ngó lơ và bỏ đi nhất, vì kẻ bị thương lại là kẻ thù của anh ta. Nhưng nơi nào anh ta đi đến có thể trì hoãn được, vì bên đường có người đang cần cứu giúp.
Thường thì dễ quá bận rộn đến nỗi bạn cứ phải bỏ qua những người đang có nhu cầu. Chương trình của bạn trở thành đầy ắp những việc tốt lành cần thực hiện đến nỗi bạn không thể nào giúp những người ngay chung quanh mình. Nhưng nên nhớ rằng, Chúa vẫn làm việc trong đời sống những người bạn, hàng xóm láng giềng, những người trong gia đình của bạn. Ngài có thể nhờ bạn dừng lại trong ngày làm việc dài của bạn để tiếp tay với Chúa khi Ngài phục vụ họ. Không có gì trong lịch trình làm việc của bạn, dù khẩn cấp tới đâu, là lý do để bạn bỏ qua tiếng nói của Chúa khi Ngài bảo bạn ngưng lại và cứu giúp.
Nếu bạn trở thành quá bận rộn đến nỗi không chăm sóc được những người sống chung quanh mình, hãy cầu xin Chúa thiết lập các việc ưu tiên cho bạn để bạn không bỏ lỡ các cơ hội phục vụ Ngài.