Bài 277: Yếu Với Kẻ Yếu

781

 

 

Nào có ai yếu đuối mà tôi chẳng yếu đuối ư? Nào có ai vấp ngã mà lòng tôi chẳng như nung như đốt sao?

2 Cô-rinh-tô 11:29.

 

 

   Người tin Chúa không sống đơn lẻ. Khi ta phạm tội, có tiếng vang khắp cả cộng đồng dân Chúa. Khi một anh em hay chị em đau yếu, thì mọi người đều cảm biết. Chúng ta được Chúa kêu gọi không phải để sống cô đơn nhưng để làm thành phần trong một tổ chức thầy tư tế (1 Phi-e-rơ  2:9).

 

   Ngày xưa Phao-lô không thể nào yên lòng khi nghe tin một số tín hữu tại Cô-rinh-tô yếu đuối về mặt tâm linh. Khi ông nghe rằng các giáo sư giả đã khiến cho các tín hữu tại đó vấp ngã trong đức tin thì ông tức giận như lửa đốt. Ông đã từng dạy anh em chị em tại Cô-rinh-tô là phải vui với kẻ vui và khóc với kẻ khóc (1 Cô-rinh-tô 12:26). Nghĩa là chúng ta đều phụ thuộc vào nhau cả, và điều này ảnh hưởng đến mọi việc ta làm. Chúa Giê-xu dạy rằng ngay khi cầu nguyện chúng ta cũng bắt đầu nói rằng: “Lạy Cha chúng con..” (Ma-thi-ơ 6:9). Như vậy chúng ta phải làm mọi việc với ý thức cùng làm với anh em chị em trong Chúa cả.(1 Cô-rinh-tô 14:12).

 

   Có thể lắm ta quá bận rộn với hành trình tâm linh của chính mình đến nỗi không tham gia vào việc Hội Thánh. Cũng có thể bạn quá tập trung về những việc Chúa làm trong nước mình mà không biết đến những cuộc đau thương và bị bách hại của anh em chị em cùng đức tin đang phải đối đầu ở các nước khác trên thế giới chăng? Nếu những tín hữu khác sống chung quanh bạn vui hay buồn mà bạn chẳng hay, thì đúng là bạn đã bị xa rời dân Chúa rồi.

 

   Xin hãy cầu xin Chúa đặt gánh nặng về những anh chị em tín hữu của mình trên tâm hồn bạn. Ý thức về những nhu cầu tâm linh hay thể chất của họ. Cầu nguyện cho họ và điều chỉnh cuộc sống của bạn sao cho thích hợp với việc Chúa đang làm trong các đời sống này.

 

Bài trướcLễ Kỷ Niệm 45 Năm Ngày Thành Lập HTTL Bu Đăk Tỉnh Đắk Nông.
Bài tiếp theoBồi Linh Thông Công Ban Trung Niên HTTL Phong Điền Cần Thơ.