Bài 199: Người Tin Kính Chúa Được Tách Riêng Ra

791

 

 

Phải biết rằng Đức Giê-hô-va đã biệt riêng người tin kính cho Ngài. Khi ta kêu cầu, Đức Giê-hô-va sẽ nghe ta.

Thi Thiên 4:3.

 

 

   Không ai quý trọng hơn trước mặt Chúa bằng một người tin kính Chúa. Chúa rất vui lòng khi Ngài thấy người nào cố sống cuộc đời thánh thiện và đem vinh quang về cho Ngài. Chúa đặt những người ấy riêng ra trong một chỗ đặc biệt trong lòng Ngài. Những người ấy luôn luôn ở trước mắt Chúa và Ngài sẵn sàng đáp ứng khi họ kêu cầu Ngài.

 

   Tội lỗi ngăn cách chúng ta với Chúa, gây cho Chúa bịt tai lại khi chúng ta cầu nguyện. Khi nào chúng ta phạm tội mà còn cố cầu nguyện là việc làm vô ích. Nhưng ngược lại, khi chúng ta sống một cuộc đời tin kính thánh thiện thì Chúa tôn trọng ta và nghe mọi lời cầu xin của ta. Sống một cuộc đời không có gì đáng khiển trách là sống trong an ninh và người tin kính Chúa không cần phải hỏi không biết Chúa có nghe lời mình cầu nguyện hay không. 1 Giăng 5:14-15 ghi rằng: “Đây là sự vững tâm mà chúng ta có được trước mặt Chúa: Ấy là nếu chúng ta cầu xin điều gì theo ý muốn Ngài thì Ngài nghe chúng ta. Và nếu chúng ta biết Chúa nghe bất cứ điều gì chúng ta cầu xin thì chúng ta biết rằng mình đã nhận được điều cầu xin rồi.” Người tin kính Chúa có lòng tin rằng Chúa thực sự nghe lời mình cầu xin và sẽ  tức khắc trả lời trong quyền năng của Ngài.

 

   Được Chúa biệt riêng ra, biết rằng Chúa theo dõi cuộc đời tin Chúa của mình và Ngài bằng lòng khi nhìn thấy cuộc đời của ta, đó là một sự khích lệ. Tưởng tượng hân hạnh biết bao khi bạn biết rằng Chúa dành một chỗ cho bạn trong lòng Ngài! Người đời có thể không đồng ý với lối sống của bạn, nhưng bạn biết rằng nếp sống tin kính thánh thiện của mình đang được Chúa trọng vọng. Người đời có nhiều phương cách mới để tỏ bày sự tôn trọng đối với người nào, nhưng dù cho họ có dành phần danh dự quý nhất cho bạn, cũng không đáng đem so với việc được chiếm một chỗ trong lòng Chúa chúng ta!

 

Bài trướcLễ Cảm Tạ Chúa 18 Năm Thành Lập Ban Trung Niên HTTL An Phú – Cần Thơ (1993- 2011)
Bài tiếp theoBài 200: Điều Lòng Bạn Ước Ao