Công Vụ 21:1-14
1 Chúng ta phân rẽ các người đó xong, bèn xuống tàu, đi thẳng đến thành Cốt, ngày hôm sau tới thành Rô-đơ, và từ đó đến thành Ba-ta-ra. 2 Ở đó gặp một chiếc tàu, dương buồm chạy qua xứ Phê-ni-xi; chúng ta bèn xuống đi. 3 Thấy đảo Chíp-rơ, thì tránh bên hữu, cứ theo đường đến xứ Sy-ri, đậu tại thành Ty-rơ, vì tàu phải cất hàng hóa tại đó. 4 Chúng ta đi tìm được các môn đồ rồi, bèn ở lại với họ bảy ngày. Các môn đồ chịu Đức Thánh Linh cảm động, dặn Phao-lô chớ lên thành Giê-ru-sa-lem. 5 Nhưng, khi kỳ tạm trú chúng ta đã qua, thì lại đi; cả môn đồ với vợ con đều tiễn chúng ta ra đến ngoài thành, ai nấy đều quì xuống trên bờ, cùng nhau cầu nguyện, 6 rồi từ giã nhau. Đoạn, chúng ta xuống tàu; môn đồ trở về nhà.
7 Còn chúng ta đi hết đường thủy, thì ở thành Ty-rơ sang thành Bê-tô-lê-mai, chào thăm anh em và ở lại với họ một ngày. 8 Ngày mai, chúng ta ở nơi đó đi, đến thành Sê-sa-rê; vào nhà Phi-líp, là người giảng Tin lành, một trong bảy thầy phó tế, rồi ở lại đó. 9 Người có bốn con gái đồng trinh hay nói tiên tri. 10 Chúng ta ở đó đã mấy ngày, có một người tiên tri tên là A-ga-bút ở xứ Giu-đê xuống. 11 Người đến thăm chúng ta, rồi lấy dây lưng của Phao-lô trói chân tay mình, mà nói rằng: Nầy là lời Đức Thánh Linh phán: Tại thành Giê-ru-sa-lem, dân Giu-đa sẽ trói người có dây lưng nầy như vậy, mà nộp trong tay người ngoại đạo. 12 Khi đã nghe bấy nhiêu lời, thì các tín đồ nơi đó và chúng ta đều xin Phao-lô đừng lên thành Giê-ru-sa-lem. 13 Nhưng người trả lời rằng: Anh em làm chi mà khóc lóc cho nao lòng tôi? Vì phần tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì danh Đức Chúa Jêsus chịu chết tại thành Giê-ru-sa-lem nữa. 14 Người chẳng khứng chịu khuyên dỗ, thì chúng ta không ép nữa, mà nói rằng: Xin cho ý muốn của Chúa được nên!
Câu gốc: “Xin cho ý muốn của Chúa được nên!” (câu 14b)
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô và các tín hữu đã thể hiện sự quan tâm nhau như thế nào (Công Vụ 20:36; 21:13)? Tại sao ông từ chối những lời khuyên của họ? Bạn nhận biết ý Chúa và thưa “Vâng” với Ngài như thế nào?
Chúng ta có thể nhìn thấy một bức tranh tuyệt đẹp về tình yêu sâu đậm mà Sứ đồ Phao-lô và các tín hữu dành cho nhau. Sứ đồ Phao-lô luôn tìm mọi cách giúp anh em nhận biết Chúa Giê-xu, tiếp nhận ơn cứu rỗi và trưởng thành hơn trong Chúa. Trên đường về Giê-ru-sa-lem, khi tàu bốc dỡ hàng hóa ở Ty-rơ, Sứ đồ Phao-lô cùng anh em tranh thủ tìm các tín hữu ở đây và ở lại với họ bảy ngày. Sau đó, ông ghé thăm các tín hữu thành Bê-tô-lê-mai một ngày, và đi thăm các tín hữu ở thành Sê-sa-rê vài ngày. Thật Sứ đồ Phao-lô luôn tận dụng từng giây phút quý báu cuối cùng của cuộc đời mình, hầu mong đem lại ích lợi cho anh em và cho cả thế hệ tương lai của họ. Bạn có đang trân quý và tận dụng mọi phút giây trong đời sống mình để làm ống dẫn phước đến cho người khác?
Anh em cũng đáp lại Sứ đồ Phao-lô bằng một tình cảm sâu sắc và thân mật. Họ đối đãi ông như người anh yêu dấu nhất, tiễn biệt ông với lòng quyến luyến, bối rối lo âu cho ông khi được biết là sẽ không gặp lại ông nữa. Những người nam đã quỳ gối khóc lóc cầu nguyện cùng Sứ đồ Phao-lô, ôm lấy cổ ông mà hôn (Công Vụ 20:36-37). Họ cùng vợ con tiễn ông ra đến ngoài thành, ai nấy đều quỳ xuống trên bờ, cùng nhau cầu nguyện cho ông (câu 5-6). Tại thành Sê-sa-rê, khi nghe ông A-ga-bút nói tiên tri về sự tù đày mà Sứ đồ Phao-lô sắp đối diện, mọi người, kể cả những người trong đoàn, đều ngăn cản ông về Giê-ru-sa-lem. Họ đơn thuần muốn Sứ đồ Phao-lô tránh khỏi khổ nạn. Nhưng cuối cùng họ đã nhận ra ý muốn của Chúa trên cuộc đời ông và cầu xin cho ý Chúa được nên (câu 14).
Trong khi đó, Sứ đồ Phao-lô biết rất rõ rằng Đức Thánh Linh muốn ông đi về Giê-ru-sa-lem (Công Vụ 19:21; 20:22-24; 21:14). Theo gương Chúa Cứu Thế, Sứ đồ Phao-lô vâng lời Chúa, mang quà yêu thương từ các Hội Thánh gởi về cho các tín hữu tại Giê-ru-sa-lem và sẵn lòng chịu bắt bớ, thậm chí phải chết vì Danh Chúa Giê-xu (câu 12-14). Mặc dù đau lòng khi chứng kiến cảnh tiễn biệt và nỗi lo lắng của anh em dành cho ông, Sứ đồ Phao-lô đã không để những giọt nước mắt, lời thỉnh cầu, sự níu kéo hay nỗi lo sợ của chính bản thân mình làm lay động quyết định thưa “Vâng” với Chúa. Cuộc đời hầu việc Chúa thành công là cuộc đời luôn thưa vâng với Chúa và không nghĩ đến sự an nhàn cho bản thân.
Chúa đang ở vị trí nào trong cuộc đời bạn? Ngài muốn bạn làm gì trong thời điểm này? Điều gì ngăn trở bạn thưa “Vâng” với Ngài?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con biết tận dụng thời gian để phụng sự Ngài. Xin cho con sự thông sáng để nhận biết ý chỉ của Ngài trên cuộc đời con và nguyện xin ý muốn của Cha được nên ở đất cũng như trời.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 20.