Giăng 4:27-42
“Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đồ ăn của Ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến, và làm trọn công việc Ngài” (câu 34).
Câu hỏi suy ngẫm: Chúa đã nói gì khi các môn đệ khẩn mời Ngài ăn trưa? Các môn đệ đã hiểu lầm ra sao khi Chúa nói rằng Ngài có thức ăn mà họ không biết? Chúa đã đính chính sự hiểu lầm ấy thế nào? Lời đính chính của Chúa cho thấy mục đích cuộc đời Ngài trên đất là gì?
Phần kinh văn chúng ta đọc hôm nay là đoạn cuối của câu chuyện Chúa Giê-xu nói chuyện với người phụ nữ Sa-ma-ri. Sau khi Chúa nói chuyện xong, thì các môn đệ của Ngài cũng vừa trở về sau khi vào thành để tìm mua thức ăn. Người phụ nữ lại vội chạy vào thành và tường thuật cuộc đàm thoại với Chúa. Người trong thành đổ ra vây lấy Chúa. Các môn đệ thấy vậy đã khẩn mời Chúa hãy ăn trưa kẻo phải chịu đói khát vì mãi lo tiếp xúc với dân chúng.
Trước sự quan tâm của các môn dệ, Chúa bảo rằng Ngài có một thứ lương thực để nuôi mình mà các môn đệ không biết. Các môn đệ hiểu lầm Lời Chúa nói, và tưởng rằng có ai đã đem lương thực cho Chúa trong khi họ vắng mặt. Nhưng ở đây Chúa muốn nói theo nghĩa bóng, Ngài nói đến lương thực tâm linh, tức là lẽ sống, mục đích sống của Ngài. Ngài nói: “Đồ ăn của Ta là làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến, và làm trọn công việc Ngài.” Hay nói cách khác: Lẽ sống, mục đích sống của Chúa Giê-xu là làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha, và làm trọn công việc Cha giao phó.
Trọn cuộc sống trên đất của Chúa Giê-xu, chúng ta thấy Ngài luôn nhắm đến mục đích này. Trong bốn mươi ngày Chúa kiêng ăn, ma quỷ cố cám dỗ Chúa từ bỏ chương trình hy sinh để cứu nhân loại. Nhưng Chúa không lay chuyển. Ngài cương quyết đi theo con đường thập giá. Chính Sứ đồ Phi-e-rơ cũng có lần khuyên Ngài tránh con đường thập tự, nhưng Chúa đã quở trách ông. Có lần dân chúng muốn tôn Ngài lên làm vua, nhưng Ngài đã từ chối họ. Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, một lần nữa Chúa bị cám dỗ để từ chối chén đau thương, nhưng Ngài cương quyết xin theo ý Cha, chứ chẳng theo ý của Ngài. Chúa Giê-xu cũng đã đi khắp các làng mạc, các thành phố để rao giảng Phúc Âm, chữa bệnh và đuổi quỷ. Đến lúc bị bắt tại vườn Ghết-sê-ma-nê Ngài còn chữa lành vành tai của người đầy tớ của thầy tế lễ bị Phi-e-rơ chém đứt. Với mục đích thiên thượng, Chúa đã sống tận tâm, tận hiến. Có khi Ngài quên cả ăn uống mà say sưa phục vụ tha nhân. Hê-bơ-rơ 12:2 nói rằng: Ngài sẵn sàng “chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục.” Vì vậy mà Ngài có thể nói khi bị treo trên cây thập tự rằng: “Mọi sự đã được trọn.”
Chúa sống có mục đích. Còn chúng ta thì sao? Bạn sống có mục đích hay không? Mục đích của đời bạn là gì?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con và cho con thấy mục đích sống của cuộc đời con. Con nguyện dốc đổ cả tâm trí, sức lực vào mục đích mà Chúa ban cho con.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 16.