Đọc Xuất Ai-cập ký 20:1-17
Câu căn bản: Con không được làm chứng dối hại người lân cận mình. Câu 16.
Suy niệm: Điều Răn thứ chín cấm “Không được làm chứng dối hại người lân cận mình.”
Chữ “dối” trong Điều Răn này có nghĩa là “không thật”, và chỉ về mục đích lừa đảo. Điều Răn này cấm làm chứng dối, nghĩa là không đưa ra bằng chứng giả để làm hại người. Đây là ngôn ngữ của tòa án. Vì công lý chỉ có thể thực hiện khi có nhân chứng thành thật. Người làm nhân chứng phải có cam kết là: “Sự thật, tất cả sự thật và không có gì khác hơn là sự thật.” Cam kết này nhắc mọi người là những lời dối trá, quá đáng, phóng đại, nửa dối nửa thật, hay ngay cái im lặng để cho sai lạc cũng là dối trá cả.
Người ta nói dối nhau và nói dối về nhau, tại sao vậy? Sa-tan được Thánh Kinh gọi là kẻ nói dối và là cha mọi điều dối trá (Giăng 8:44). Sa-tan nói dối Ê-va trong vườn Ê-đen, vì nó là kẻ thù của Chúa và người thánh thiện và chỉ mong mở rộng cuộc nổi loạn chống Chúa của nó.
Người ta nói dối là vì lo sợ, có âm mưu, trả thù, khoe khoang, lừa đảo, gian lận và có ý muốn tô điểm bằng cách kể một câu chuyện, thường là không có sự thật, tất cả đều là động lực đưa đến việc nói dối.
Nói dối không những chỉ làm nhục người khác, người mà ta muốn đánh lừa, nhưng đồng thời cũng là nói dối Chúa là Đấng mà ta không thể nào lừa dối được.
Chúa là Chân Thần, luôn nói sự thật, giữ đúng lời đã hứa, không thể nói dối (Tít 1:2; Dân số ký 23:19; 1 Sa-mu-ên 15:29).
Nói dối – hay làm chứng dối là phản ánh hình ảnh của Sa-tan, không phải hình ảnh của Chúa.
Lời dạy trong Điều Răn này là cấm làm nhân chứng dối trá đối với người mình quen biết. Thật ra, ta không có quyền làm nhân chứng dối trá bao giờ và dù đối với ai.