Bài thứ 111: Chế Trị Miệng Lưỡi

607

Đọc Gia-cơ  3:1-12

Câu căn bản:  Tất cả chúng ta đều vấp phạm nhiều cách.  Ai không vấp phạm trong lời nói, đó là người trọn vẹn, có thể kiềm chế cả thân thể mình.  Câu 2

 


Suy niệm:  Nhiều người mới đọc chương ba của Gia-cơ đã vội vàng khước từ hay tránh việc làm thầy hay làm cô giáo.  Gia-cơ không khuyên dạy như thế, ông chỉ bảo rằng làm thầy giáo cô giáo dù ở cấp nào hay trình độ nào đều phải nhớ mấy điểm quan trọng:

 

1.       Thầy giáo hay cô giáo là người hướng dẫn tư duy của người khác và gây ảnh hưởng, nên phải cẩn thận trong mọi lời phát biểu, vì sẽ bị mọi người đánh giá và Chúa phán xét.  Dĩ nhiên là người tin Chúa nên theo gương của Chúa Giê-xu là vị thầy của tất cả.

2.       Nên nhớ là mình dễ nói những lời sai, không chính xác, gây tổn hại, vì vậy trước khi nói, trước khi dạy, phải thực tập và kiểm soát, đừng tự tin quá, và đừng tự cao.

3.       Mặt khác, không nên lên mặt làm thầy dạy người khác khi mình chưa học những điều cần học.

 

Phần còn lại của chương ba cho thấy nên kiểm soát lại thái độ của mình trước khi phát ngôn, cốt sao không vi phạm luật yêu thương của Chúa và không gây tổn hại cho bất cứ ai, nhất là đối với người trong gia đình và trẻ em.

 

Người tin Chúa không  chửi rủa hay chửi thề, vì đó là một xúc phạm nghiêm trọng và không vinh danh Chúa bao giờ.  Những lời chửi rủa phải hoàn toàn trừ bỏ trong gia đình người tin Chúa, vì đó cũng là một thay đổi quan trọng của người đã tin Chúa.

 

Sứ đồ Phao-lô dạy trong Ê-phê-sô 4:29 rằng: “Chớ có một lời độc ác nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói, hãy nói những lời tốt lành có tính xây dựng để đem ơn phước đến cho người nghe.”

 

 

Bài trướcThánh Nhạc Truyền Giảng Phục Sinh Tại Cà Mau
Bài tiếp theoTrại Phục Sinh Phước Hạnh Tại HTTL Cẩm Long – Quảng Nam