Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác.
Giăng 17:15
Về ở với Chúa Giê-xu là một sự kiện êm đềm và phước hạnh sẽ xẩy đến cho tất cả mọi người tin Chúa, trong thời điểm mà Chúa ấn định. Trong một số năm nữa những chiến sĩ của Chúa sẽ xong cuộc chiến và vào vui hưởng nước Chúa. Dù Chúa Cứu Thế cầu xin rằng dân Chúa sẽ được vào nơi Ngài ngự trị, Ngài không cầu xin Chúa Cha lập tức đưa họ xa lánh trần ai mà vào ngay cõi trời. Chúa muốn họ ở trên trần gian này.
Có biết bao lần khách hành hương thiên lộ khẩn nguyện: “Ôi ước gì ta có cánh như chim! Ta sẽ bay khỏi đây và được an nghỉ!” Nhưng Chúa Giê-xu không cầu nguyện như thế; Chúa để chúng ta vào bàn tay của Cha nhân từ, cũng như những hạt lúa phải ở mãi trên cây đến khi chín, lúc ấy mới được gặt và đem vào chứa trong kho.
Chúa không cầu xin cho chúng ta lìa ngay cõi đời này, vì sống trong thân xác là cần thiết cho người khác nếu không cần ích cho chính mình. Ngài xin cho chúng ta được giữ gìn cho khỏi điều ác, Ngài không bao giờ cầu xin cho chúng ta được nhận vào thừa hưởng cơ nghiệp vinh quang cho đến khi chúng ta đủ số tuổi mà Ngài muốn.
Người tin Chúa mỗi khi gặp khó khăn chỉ muốn được chết, vì nói rằng: “Như thế sẽ được ở với Chúa.” Không hiểu họ có thật sự ao ước ở với Chúa hay chỉ mong thoát khỏi cảnh khổ trong đời mà thôi. Khi không bị hoàn cảnh ép buộc, họ có còn trông mong về ở với Chúa như thế hay không? Nghĩa là họ chỉ muốn được yên nghỉ nhiều hơn là được ở với Chúa. Mong ước được ở với Chúa là một điều tốt, nhưng mong ước được chết cho khỏi khổ là ích kỷ.
Ta nên có thái độ ước ao làm rạng danh Chúa trong đời sống này cho đến khi nào Chúa muốn, dù rằng giữa những khó khăn và tranh đấu, và hãy để chính Chúa nhìn vào cuộc đời ta mà nói rằng: “Như thế là đủ cho con rồi!” Lúc ấy ta sẽ thật sự được yên nghỉ bên Chúa.