ĐẾM CÁC ƠN LÀNH CHÚA BAN

4295

 

Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va

Về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi? – Thi  Thiên 116:12

                                                                                   

 

Mùa Giáng sinh đã qua, mùa Xuân lại đến, hoa bắt đầu nở; không khí Tết của người Việt Nam cũng bắt đầu, nhà cửa được làm mới lại, mua sắm tăng dần, thức ăn, hoa kiểng bày bán nơi nơi.

 

Một ngày được nghỉ ngơi, ôn lại những ơn lành Chúa ban cho cuộc đời tôi ngạc nhiên khi thấy Chúa thương xót, ban cho nhiều ơn phước trong đời sống theo Chúa mà kể không thể hết chi tiết và cũng không đủ thì giờ để kể ra. Điểm qua một vài điều đem lại ấn tượng nhất trong cuộc đời để tạ ơn Chúa.

 

Vì sao một số đời sống cầu nguyện của con cái Chúa đôi khi đã để những lời cầu nguyện chỉ lên được đến trần nhà rồi dội xuống? Đó cũng là tình trạng của tôi. Nhưng từ khi trải nghiệm mới mẽ trong đời sống cầu nguyện ấy là càng đối diện vấn đề khó khăn, hết lòng kêu cầu Chúa, càng nhận biết Chúa yêu thương và Chúa có trả lời cho. Thật đúng như trong Giê-rê-mi đã bày tỏ cho biết “Hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho; ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết.” (Giê 33:3)

 

Thật ra, không phải vì tôi kêu cầu Chúa nên Chúa mới làm cho, nhưng vì Ngài biết rõ nhu cầu của tôi và Ngài đáp ứng. Còn lời cầu nguyện của tôi là nói lên tinh thần hoàn toàn lệ thuộc vào Chúa không cậy sự khôn ngoan riêng của mình. Tin cậy hoàn toàn vào bàn tay quyền năng của Chúa. Như đứa con ngã vào vòng tay của cha nó dù nó đang đứng ở trên cao ngã xuống. Bây giờ, mỗi khi tôi cầu nguyện, Chúa đã nghe lời kêu cầu của tôi, Ngài nhậm lời và ban ơn cho tôi để có thể vượt qua những thách thức và được sức mới Chúa ban để hoàn tất công tác Chúa giao cho. Tôi biết điều đó, bởi vì nếu Chúa không thương xót nhậm lời cầu xin của tôi thì tôi không thể có được những điều như đáng phải có. Đó là ơn lành Chúa ban cho trong đời sống cầu nguyện.

 

Mùa Xuân năm nay đến, gợi tôi nhớ lại mùa Xuân năm ấy… gia đình chúng tôi có ba má và bốn anh em, sống với nghề lao động tay chân vất vả. Chúa cho Ba tôi có đức tin mạnh mẽ lãnh đạo gia đình với lòng kính yêu Chúa. Bốn anh em chúng tôi đều thân thiện và hài hòa. Tôi còn nhớ năm đó, đã đến ngày hai mươi tám Tết rồi mà trong nhà trống trải, vắng vẻ không có không khí Tết gì cả. Trẻ con thì ít biết buồn vì vẫn còn vô tư, nhưng người lớn thì vẫn buồn vì không có sắm sửa gì cho con cái  trong mấy ngày tết như những đứa trẻ khác. Đến tối trong giờ gia đình lễ bái, mọi người trong nhà nhóm lại, hát Thánh ca, đọc Kinh Thánh và cầu nguyện. Trong giờ cầu nguyện ba tôi trình dâng nhu cầu của gia đình xin Chúa biết hoàn cảnh của gia đình và tiếp trợ đúng lúc. Sau giờ gia đình lễ bái, cả nhà cũng bàn tính công việc những ngày cuối năm như đi chặt một cành mai, dọn dẹp nhà cửa…

 

Ngày hôm sau, có một con cái Chúa là bạn của ba tôi ghé nhà thăm và mang theo một ít thực phẩm. Không những thế mà còn có người gởi đến một số thức ăn cho mấy ngày Xuân…  Thế là gia đình chúng tôi đã bận rộn cả ngày, truyền thống của gia đình là gói bánh tét vào những ngày cuối năm. Ấn tượng nhất là cảnh nấu bánh,  ba tôi làm cái bếp lò ở ngoài sân, một cái thùng nấu bánh tét thật lớn, phải nấu liên tục nhiều tiếng đồng hồ, đến nỗi cả nhà ngồi canh nồi bánh, kể chuyện, cười nói rộn ràng.  Vừa mệt, vừa bận rộn nhưng rất là vui. Rồi đêm giao thừa, cả nhà lại nhóm gia đình lễ bái, cảm tạ Chúa một năm đã qua, Chúa đã giữ gìn, đã chăm sóc và sự tiếp trợ của Ngài quá lạ lùng! Gia đình sum họp vui vẻ, có thức ăn trong nhà, có niềm vui trong Chúa, chuẩn bị sáng mùng Một đi nhà thờ để ra mắt Chúa ngày đầu năm.

 

Hình ảnh đó, ngày nay không còn tìm thấy ở một số gia đình nữa vì đời sống kinh tế cũng khá lên nhiều so với thời xa xưa ấy nên cảm xúc về một cái Tết dường như không ấn tượng bằng. Nhưng có một điều mà ngày nay chúng ta không tìm thấy được, đó là không khí trong gia đình thật vui vì được nghỉ ngơi, sum họp và cùng làm những công việc chung với nhau để chuẩn bị đón giao thừa. Tết Việt Nam cần mua sắm, lo cho gia đình có những bữa ăn ngon và có những cây cảnh, đồ đạt trong nhà mới mẽ là điều cũng nên làm, nhưng điều quan trọng hơn thế nữa là thấy sự tiếp trợ của Chúa đúng lúc, đúng nhu cầu cho gia đình đang thiếu thốn, khó khăn. Đồng thời Chúa cũng dùng các con cái Chúa có lòng rộng rãi, có tình yêu thương, quan tâm đến những gia đình kém may mắn như gia đình chúng tôi, nên cũng đã có niềm vui trong những ngày cuối năm cũng như đầu năm. Sau này chúng tôi đã dạy cho con cháu chúng tôi tập tành làm điều mà những con cái Chúa đã làm cho gia đình chúng tôi. Cảm tạ Chúa thật là ban cho có phước hơn nhận lãnh.  

 

Ngày nay, vì hoàn cảnh riêng của mỗi nhà nên có một số gia đình không được sum họp trong những giờ phút thiêng liêng là giờ giao thừa, thì giờ để được ngồi nhóm cầu nguyện và đếm lại các ơn phước Chúa ban suốt một năm qua. Xin Chúa cũng xoa dịu vết thương lòng của những những bà mẹ thương nhớ những đứa con rời khỏi vòng tay yêu thương từ lúc còn niên thiếu cho đến nay đã thành thân mà vẫn không có những giờ phút gần gũi họp mặt gia đình như thời đó!  Thời điểm gần Chúa là những lúc cơ hàn, khó khăn, chúng ta cảm nhận được tình thương của Chúa chăm sóc từng chút một như sức khỏe, thức ăn, công việc, tài chánh, phương tiện…. Đôi khi người ta có thêm vật chất phương tiện trong nhà thì lại giảm đi lòng tin kính Chúa và ít trải nghiệm sự tiếp trợ của Ngài. Vì người ta thường dựa vào những gì mình có như phương tiện, tài chánh mà không thiết tha nương dựa hay trông đợi Chúa… Ước ao làm sao như tinh thần của tác giả trong Châm Ngôn đã cầu xin Chúa: “Tôi có cầu Chúa hai điều; Xin chớ từ chối trước khi tôi thác: Xin dang xa khỏi tôi sự lường gạt và lời dối trá; Chớ cho tôi nghèo khổ, hoặc sự giàu sang; Hãy nuôi tôi đủ vật thực cần dùng, E khi no đủ, tôi từ chối Chúa, Mà rằng: Đức Giê-hô-va là ai? Và lại kẻo e tôi bị nghèo khổ, ăn trộm cắp. Và làm ô danh của Đức Chúa Trời tôi chăng”. (Châm 30:7-9)

 

Ơn lành của Chúa quá lớn! Vì Chúa còn thương xót cuộc đời tôi, trong khi tôi sống trong gia đình đạo dòng, biết mọi sinh hoạt tôn giáo nhưng lại không biết Chúa là ai? Đời sống thất bại và giả dối, tôi vẫn khao khát một đời sống được ơn Chúa, có kết quả và sống làm việc có ích trong nhà Chúa. Song dường như tôi đi ngược lại hết những mong ước đó. Tôi trăn trở, quay quắc! Sao tôi không được như bạn tôi? Học giỏi, thông minh, đời sống biết kỷ luật bản thân, hiểu Lời Chúa một cách rành rẻ, nói năng chững chạc… Tôi thèm được như những người bạn đó nhưng lại sống tầm thường, làm những việc tầm thường, nghĩ đến những điều tầm thường… Tại sao vậy?

 

Rồi một ngày tươi mới lại đến với tôi, Chúa thương tôi, thăm viếng tôi, đụng chạm đến cuộc đời tôi, tôi đã đi con đường Chúa muốn đó là tìm kiếm Lời Chúa và sống thành thật, muốn học hỏi để được Chúa dùng dù trong lãnh vực nào. Tôi đã một lần cầu nguyện dâng cuộc đời mình cho Chúa để Ngài dùng theo cách của Ngài. Và rồi Chúa đã dùng tôi trong những công việc không tên, ở phía bên trong. Chúa để tôi trong một nơi tôi vui lòng, tôi rất thỏa lòng trong khi những người khác không thích và không chịu như tôi. Tôi cũng không biết! nhưng có một điều chắc chắn đó là không hề hối tiếc khi phục vụ Chúa như vậy. Chúa vẫn còn thương xót nên Chúa tiếp tục dùng mỗi người đứng vào chỗ Ngài muốn và Ngài biết sức chịu đựng cũng như ban ân tứ cho mỗi người nhận trách nhiệm Chúa giao phó. Thật lạ lùng!

 

Chúa là Đấng quyền năng, khôn ngoan nên Ngài có quyền ban cho mỗi người mỗi ân tứ khác nhau, không ai giống ai. Để dự phần mở mang Nước Trời. Người thì Chúa dùng để lãnh đạo, người thì giảng dạy có ơn, người viết sách, người huấn luyện chuyên môn, người chuyên sâu cho các thiếu nhi, người thì chuyên lo Thiếu niên, cũng có người chuyên lo cho phụ nữ trong nhà Chúa. Hết thảy đều là tôi trai, tớ gái của Đức Chúa Trời.  Như trong vườn hoa có nhiều loại hoa trăm sắc màu màu khác nhau làm nên một vườn hoa tuyệt đẹp. Trong vườn có những màu thật sậm mà cũng có màu khiêm tốn, nhưng hết thảy đã làm cho màu sắc thắm tươi, hợp lý. Nếu đem ra từng loại thì không còn vẽ đẹp nguyên thủy nữa. Tạ ơn Chúa còn thương xót chúng ta và sử dụng chúng ta trong nhà Chúa. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình; vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jêsus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.” (Êph 2:8,9).

 

Ơn lành Chúa ban đã cho tôi, vì Chúa cứu tôi khỏi chết để sống tôn vinh Ngài, làm sao tôi có thể quên được một lần đi tắm ở biển Nha Trang, bờ biển rất nguy hiểm, không phải có độ lài như những bờ biển khác, nhưng nó có độ dốc xuống từng bực sâu nên khi vừa bước ra mé biển thì chân bị hụt và ngập đầu ngay, khi đó tôi bị hõng chân lại không biết bơi, nước biển đẩy ra xa bờ. Vừa hoảng hốt, vừa bị uống nước sặc sụa, theo phản xạ tự nhiên tôi cứ đạp  liên tục, kêu cứu không ai lưu ý vì ai cũng ở xa. Tôi kêu Chúa ơi! Cứu con, lạ lùng có một đợt sóng biển đẩy tôi vào bờ chân chạm đất, lúc đó tôi mới biết mình thoát chết! Tạ ơn Chúa! Lần đó tôi cũng nghĩ rằng chắc chết rồi nhưng Chúa còn thương cho sống đến ngày nay. Trong cuộc đời của mỗi người cũng vậy, có những giây phút đối diện với sự chết trong một tai nạn thảm khốc, trong dòng nước cuốn đi nhanh, lênh đênh giữa biển nhiều ngày, qua cơn bạo bệnh, trong chiến tranh ngoài mặt trận không biết đâu mà đối phó… tưởng chừng không còn sống trên đất này nữa, nhưng lạ lùng thay! Chúa đã cứu trong gang tất để còn sống đến ngày nay. Vì vậy, mỗi chúng ta luôn biết ơn Chúa mà thốt lên rằng: Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va. Về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?

 

Vì Chúa yêu tôi quá đỗi! Nào tôi có hay! Chúa yêu tôi lúc còn thơ ấu, Ngài tiếp tục yêu tôi khi tôi mới vào đời và Chúa vẫn còn yêu tôi khi tôi đi theo đường riêng, ý riêng của mình. Tôi thật tệ đối với Chúa! Chẳng xứng đáng gì! Chúa thương, Chúa chăm sóc và dùng trong nhà Chúa, thế mà tôi lại sống không xứng đáng với những gì Chúa ban cho. Tôi giống như hình ảnh của người con trai hoang đàng trong Lu-ca 15. Điều Chúa ban cho tốt đẹp, cao trọng, giá trị đó là được hầu việc Chúa. Thế mà tôi lại sống theo tánh xác thịt, ham muốn xác thịt, làm theo sự đòi hỏi của xác thịt. Tôi nhận biết điều đó, đau xót thay! Xấu hổ với Chúa! Giả dối với anh em, giả hình với Chúa, tôi đau đớn và xin Chúa thứ tha, nhưng những ý tưởng xấu xa luôn ở trong trí tôi, tôi xin Chúa xóa bôi! Mặc dầu Chúa tha thứ theo lời hứa của Ngài, tôi đã từ bỏ tư tưởng xấu xa rồi nhưng lòng vẫn luôn biết mình không xứng đáng với Chúa. Tôi biết Chúa vẫn nhơn từ thương xót tôi, tôi biết Chúa vẫn yêu tôi, vì tình yêu Chúa không thay đổi. Tôi nghĩ  rằng tôi sẽ đem cả cuộc đời còn lại để phục vụ Nước Trời vì tôi biết Chúa quá yêu tôi. Dầu vậy, như tác giả Thi Thiên 116 đã bày tỏ: “Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va. Về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?

 

Năm nay, mùa Xuân nữa lại đến, thời tiết se lạnh; tôi dành thì giờ riêng tư với Chúa để đếm các ơn lành Chúa ban: Bây giờ, dầu không còn ba má, các anh mỗi người có gia đình và công việc ở mỗi nơi , không có những giờ phút sum họp gia đình, cũng không phải đua đòi mua sắm hay lo lắng, vất vả trong mấy ngày Tết…. Nhưng điều tôi quan tâm đó là xin Chúa cho niềm tin của tôi sẽ vững vàng hơn; lòng yêu Chúa ngọt ngào hơn, nghĩ đến công việc Chúa theo ý muốn Ngài nhiều hơn; Lòng dặn lòng: Hãy nhớ không phải làm cho Chúa bao nhiêu nhưng cần làm công việc cho Chúa như thế nào theo ý Chúa để có kết quả cho Ngài. Không phải là được người ta khen ngợi như thế nào nhưng là được Chúa vui lòng. Vì cho dù tôi đã đem cả cuộc đời này dâng cho Chúa nhưng với tình yêu của Chúa dành cho tôi thì phần tôi chẳng đáng gì! Suốt cả cuộc đời và cõi đời sau cũng chỉ có thể nói rằng: Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va. Về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?  

 

ND

Bài trướcTỉnh Đăk Nông: Đại Hội Chi Hội Tin Lành Đăk Ntinh
Bài tiếp theoBài thứ 23: Chức Năng Của Bản Tính Thiên Thượng