Thơ: HẠ VỀ

0

Hạ lại về ve sầu ôm kỷ niệm
Ký ức xưa khơi dậy tuổi hoa niên
Tâm vô tư không lộ nét ưu phiền
Đã ập đến mang đi miền trong sáng.

Nắng hè lấp chôn tuổi thơ trong sáng
Chiều tím buồn lãng mạn nỗi ngẩn ngơ
Đàn con thơ vô tư chẳng bến bờ
Đời trôi dạt tháng năm dài vô định.

Từ dạo ấy sống tháng ngày khinh khỉnh
Mãi âu lo ngày mai sẽ thế nào?
Hạ cứ về mang bao nỗi ước ao
Người lem luốc cháy đen ngày khô khốc.

Tiếng thơ chết theo thời gian trống rỗng
Nhìn trời cao thăm thẳm có hay chăng
Nỗi bơ vơ trong nhịp sống thấp hèn
Tâm mong đợi ngày mai trời lại sáng.

Ngày trôi lặng đêm tối về quờ quạng
Đèn dầu zon tim vãi rách tù mù
Trẻ ê a hè hết lại sang thu
“Vũ như cẩn” mây mù che ngập lối.

Tạ ơn Chúa, dầu tơ vò trăm mối
Nhờ có Ngài dìu qua nỗi oán than
Đấng yêu thương luôn dìu dắt mọi đàng
Làm vui thỏa cho mỗi lòng trông đợi.

Đấng yên ủi ngày đêm con ký gởi
Cứ trình dâng Cha từ ái yêu thương
Dắt dẫn con qua khúc khuỷu am tường
Ngài luôn phán: “Có Ta đây đừng sợ”.

Ôi cao quý tháng ngày luôn ghi nhớ
Những nỗi niềm trăn trở suốt từng đêm
Nuốt trái ngang ngược xuống ngủ bên thềm
Bình minh đến ơn Thiên thêm chờ dậy.

Nay Hạ đến tiếng hát ve ngày ấy
Vẫn còn vang đâu đây rất bồi hồi
Dẫu côn trùng nhưng Chúa vẫn chăm nuôi
Con người quý cớ sao quên ơn dễ.

Nay cơ hội mong người nhanh kẻo trễ
Chuyến đò chiều, nhanh chóng dễ lãng quên
Thời gian trôi không níu kéo bắt đền
Mong muốn bạn đừng bỏ qua dịp tiện./.

PTK

Bài trướcBài hát: Vững Vàng Trong Chúa