Sự Đánh Giá Quan Trọng – 11/3/2026

1

 

 

I Cô-rinh-tô 4:1-5

“Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa” (câu 3).

Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phao-lô xác định vai trò của mình và các đồng sự như thế nào? Ông xem trọng sự đánh giá nào? Trong công việc và sự phục vụ, đánh giá của người khác quan trọng như thế nào đối với bạn?

Sứ đồ Phao-lô một lần nữa xác nhận vai trò của ông, ông A-bô-lô, Sứ đồ Phi-e-rơ là “đầy tớ của Đấng Christ” (câu 1). Người phục vụ Chúa cần thường xuyên nhắc bản thân về vai trò này của mình hầu cho có sự nhìn nhận đúng đắn về bản thân, về người khác và về Chúa, bởi vì tinh thần của tôi tớ không phải là tinh thần của người tranh giành vinh quang hay công trạng về cho mình. Đầy tớ chỉ tâm niệm làm tốt công việc chủ giao, không so sánh thiệt hơn, không đòi hỏi sự dễ dàng, hanh thông hay được khen ngợi.

Vai trò tiếp theo Sứ đồ Phao-lô xác định những người làm công việc Chúa như ông chỉ là “kẻ quản trị” hay “người quản lý” những mầu nhiệm của Đức Chúa Trời (câu 1). Người quản lý, hay quản gia, là người đầy tớ quán xuyến việc của chủ nhưng chính mình không sở hữu gì. Quản gia phải tâm niệm trách nhiệm chính của mình là “trung thành” với chủ (câu 2), chứ không phải với các đầy tớ khác hay bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Do đó, câu hỏi cốt lõi không phải là: Sứ đồ Phao-lô có tài hùng biện bằng ông A-bô-lô hay Sứ đồ Phi-e-rơ không? Mà là tất cả chúng ta có trung thành với công việc Chúa giao cho mình không? Ở đây, chỉ trong năm câu, Sứ đồ Phao-lô dùng chữ “xử đoán”, hay “xét đoán”, nghĩa là “đánh giá”, đến năm lần cho thấy biểu hiện lòng “trung thành là quan tâm hay xem trọng đánh giá của ai: Của chủ, của các đầy tớ khác hay của chính bản thân người quản lý?

Khác với rất nhiều người trong chúng ta, dù Sứ đồ Phao-lô là người thành lập Hội Thánh Cô-rinh-tô và rất quan tâm đến hành trình đức tin của Hội Thánh, nhưng ông xác định, việc một số người trong Hội Thánh Cô-rinh-tô đánh giá về ông thế nào, ông hơn hay thua ông A-bô-lô hoặc ông Sê-pha, “chẳng lấy làm quan hệ gì”, nghĩa là chẳng quan trọng gì đối với ông (câu 3). Đầu thế kỷ 21 này, thế giới đang sống theo phong trào cổ súy con người coi đánh giá của bản thân mình là cao nhất. Với Sứ đồ Phao-lô, chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa” (câu 3), bởi vì đôi lúc chúng ta thực sự không biết rõ chính mình. Chúng ta làm sai nhưng vì đã quen với cách làm sai đó, chúng ta vẫn không bị cáo trách. Lời nhận định quan trọng nhất đối với Sứ đồ Phao-lô là sự đánh giá của Chúa (câu 4), Đấng “sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng”. Sự đánh giá của Đấng hiểu ý định, động cơ sâu xa trong lòng chúng ta mới là đánh giá có giá trị.

Bạn phản ứng ra sao khi bị đem ra so sánh, hay bị người khác chê trách?

Lạy Chúa, xin giúp con không tìm sự đánh giá của con người nhưng ghi nhớ và xem trọng đánh giá của Chúa, để con không kiêu ngạo khi được khen và không nản lòng khi bị chê trách. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-xê-chi-ên 11

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Kênh Youtube BHKTHN:

https://www.youtube.com/c/bhkthn

Bài trướcTơdrong Lăng Khan Gĭt Dêh – 11/3/2026