II Hơ’mon 32:24-33
“Bu đei jơhngơ̆m pơang Kră Yang areh; Sĭt tơpă wă phak lu sư ưh kơ jor.” (Tơdrong Pơđơ̆k 16:5)
Nơ̆r jet tơchĕng pơwao:
– Yua kơ kiơ Kră Yang hil mĭl kơ pơtao Hesekia?
– Pơtao pơm thoi yơ wă kơ gơh hlôi đơ̆ng Kră Yang hil mĭl?
– Ih đei pơhrăm iŏk tơdrong kiơ đơ̆ng kơmĭl Kră Yang Yêsu chu iŏk đon ala?
Pơtao Hesekia đei tơdrong ji wă jê̆ lôch. “kơplah noh” (trong 24), noh bơih năr hơdrol kơ pơtao Sencharip pơtao Asiri blah tơgar dêh Juđa. Pơtao krao khan pơma dơnuh hăm Kră Yang, đơ̆ng noh Kră Yang ăn tơdrong tơdra wă kơ pơtao băt kơ sư gơh klaih IILu Pơtao 20: 1-11 wă tơbăt tơdrong todra noh yơ̆p ngôi păk hơlơ̆k tơrŏng mơjĭt yak, Kră Yang pơklaih tơdrong jĭ pơtao arih pơthim mơjĭt-pơđăm sơnăm, mă-lei pơtao ưh kơ đei jơhngơ̆m ‘blok kơ Kră Yang hăm nơ̆r pơma bơnê păng ưh kơ ‘blŏk dôm tơdrong noh lĕch đơ̆ng Kră Yang, na pơtao tă kơ iŏk jơhngơ̆m pơ-ang. Đơ̆ng noh, Kră Yang hil mĭl kơ pơtao hăm kon pơlei Juđa păng Jêrusalem. Na pơtao păng kon pơlei Juđa tơjur akâu sư kơdih păng tơbral ưh pă pơ-ang dơ̆ng, thoi noh tơdrong Kră Yang hil mĭl ưh pă truh tơ lu sư dơ̆ng.
Phŏ yua kơ đơ̆ng pơtao “mơdrŏng mơng, păng đe pơyom tơpă” pơtao gơh đei jing ngăl lăm rim tơdrong jang sư.” (trong 27,30) na jing đei jơhngơ̆m pơ-ang, kư̆m thoi noh lu bơngai mă đơ̆ng pơtao Babilon wơh athei năm apĭnh “ kơplah Kră Yang ‘Bok Kei-Dei oei achăng wă pơlong lăng sư wă kơ băt dôm tơdrong lăm jơhngơ̆m sư.” (trong 31), păng kư̆m wă kơ pơtao hlôh sư đei glăi lăm tơdrong kiơ, lĕch đơ̆ng pơtao pơ-ang krao wơ̆n lu năm apĭnh lăng dôm mŭk tơmam wă pơ-ang tơdrong sư mơdrŏng, thoi noh, đơ̆ng rŏng kơ noh dôm mŭk tơmam sư pơtao Babilon iŏk pơđĭ (IILu Pơtao 20: 16-17).
Lăm sơ̆p hla bơar nơ̆r ‘Bok Kei-Dei tơ’blŏk ‘bar wơ̆t đei jơhngơ̆m pơ-ang (trong 25-26), păng kư̆m ‘bar wơ̆t tơ’blŏk tơdrong Kră Yang hil mĭl, tơdrong Kră Yang hil mĭl ưh kơ sĭ yua kơ tơdrong nai ‘nguai kơ tơdrong arih pơtao Hesekia ưh kơ đĭ jơhngơ̆m bơ̆jang kơ Kră Yang, mă-lei, tơdrong Kră Yang hil mĭl “ hil mĭl kơ ih” yua kơ lăm jơhngơ̆m pôk atŏk kơdih, păng gô ngach kơplah pơtao “Hesekia tơjur akâu kơdih” (trong 26). Mă khan thoi noh, đơ̆ng rŏng kơ noh kon pơlei Juđa oei pŭ iŏk tơdrong chhur nuih yua kơ đơ̆ng lăm jơhngơ̆m pơ-ang na dêh char sư Babilon tơgar iŏk.
Kră Yang areh dêh kơ jơhngơ̆m pơ-ang păng lu sư kư̆m pă gơh weh kơ tơdrong phak (Tơdrong Pơđơ̆k 16: 5). Bơngai pơ-ang tơgar iŏk tơdrong ‘lơ̆ng rŏ gah Kră Yang, păng khan yua kơ đơ̆ng sư kơdih na gơh đei tôm tơdrong. Kơplah Kră Yang ăn kơ lu bơ̆n pŭn hiôk, keh jing kơplah noh yang kơnê̆ pơhlŭ lu bơ̆n rai dêh hloh wă kơ lu bơ̆n đei jơhngơ̆m pơ-ang, păng đơ̆ng noh “ Kră Yang jing hil mĭl ” kơ lu bơ̆n. Jing kon Kră Yang bơih, lu bơ̆n athei pơhrăm iŏk rok kiơ̆ thoi Kră Yang Yêsu chu iŏk đon ala, jur jing thoi kon bơngai chu phep đep yom thoi bơngai đĭch đe, chu lôch pơmat tơ ‘long pơglang wă dŏng pơklaih lu bơ̆n (Philip 2: 5-9) athei tŭk đi tơdrong pơ-ang lu bơ̆n wă kơ lu bơ̆n huei kơ đei Kră Yang hil mĭl.
Kơkuh kơ Ih, ơ Kră Yang apĭnh Ih ăn kơ inh đei jơhngơ̆m thoi ‘Bok Krist chu iŏk đon ala chhut lăm jơhngơ̆m inh dôm tơdrong kiơ wă ‘maih pơ-ang wă kơ inh huei kơ pơm yoch mă Kră Yang areh. krao khan yua anăn Kră Yang Yêsu Krist. Amen.
Lu bơ̆n ‘bôh kơdih akâu oei đei wă pơ-ang tơdrong kiơ?
Đŏk sơ̆p hla bơar nơ̆r ‘Bok Kei-Dei lăm pêng sơnăm: II Hơ’mon 14
Kênh Youtube BHKTHN:

































