HTTLVN.ORG – Dù làng phung Hòa Vân là nơi điều hiu và biệt lập, nhưng những bịnh nhân tại đây vẫn được Thiên Chúa nhớ đến và biệt sai những con người yêu thương đến với họ hơn một thập niên qua. Không ít những bịnh nhân đã cảm động không cầm được nước mắt khi nhận được sự quan tâm chia sẻ. Những thành viên trong đoàn đến đây đã không cầm được lòng khi nhìn thấy những lở loét và những thương tật do di chứng phung tàn phá trên những con người đáng thương này.
Một lần nữa BBT xin được giới thiệu với quý độc giả phóng sự của một CTV về chuyến viếng thăm những bịnh nhân phung tại Làng Hòa Vân – Đà Nẵng. Ước ao quý độc giả nghe biết đồng thời hướng về những con người đang trong cảnh tật bịnh, đau đớn để thêm lời cầu nguyện và chia sẻ.
Trong chuyến thăm quê hương và tham dự Đại Lễ 100 năm Tin Lành truyền đến Việt Nam. Tôi cùng với một số Tín Hữu trong Hội Thánh có ghé thăm “đảo cùi” Hòa Vân và ủy lạo những bệnh nhân phung (cùi) tại đây.
Con đường đưa chúng tôi đến với những người phung nơi đây phải đi bằng thuyền, đi ngang qua eo biển Đà Nẵng – ngay chân đèo Hải Vân trước khi đi vào lãnh thổ của Huế.
Tôi không biết những anh chị em trong đoàn có cảm giác như thế nào? Nhưng riêng tôi, vẫn những tình cảm đượm đầy như ngày nào. Con thuyền nhỏ cùng với dòng nước trong biếc một màu xanh của biển làm tôi nhớ lại chuyến hải hành đầy hãi hùng của năm nào!
Cảm ơn Thiên Chúa, Ngài đã triển hạn để tôi được sống sót, để gặp gỡ được Ngài trong cảnh tận cùng của tuyệt vọng. Nhờ đó ánh sáng của đức tin được thắp lên trong tôi. Tình yêu của Thiên Chúa là động lực duy nhứt thôi thúc chúng tôi cưu mang những cuộc đời phung đã hơn một thập niên qua.
Lần này, chúng tôi đến với làng phung Hòa Vân, đó là nơi hoàn toàn biệt lập với cộng đồng bên ngoài. Con thuyền đưa chúng tôi qua eo biển Đà Nẵng phải mất khoảng 25 phút mới tới nơi. Con thuyền chưa cập bến, nhưng từ xa chúng tôi đã thấy bóng dáng của rất đông bà con phung tập trung dọc theo hàng thông cao vút. Khi thuyền cập bến, chúng tôi được người đại diện hướng dẫn đến chỗ bà con phung đã được tập trung trước. Sở dĩ bà con tập trung trước là vì chúng tôi đã thông báo với chính quyền là sẽ có chuyến thăm và ủy lạo đồng bào phung tại đây. Vị mục sư tại đây, người chăn tinh thần cho cả làng phung Hòa Vân đã làm việc với chính quyền trước khi chúng tôi đến, cho nên mọi chuyện rất dễ dàng và tốt đẹp.
Sau khi người đại diện chính quyền tuyên bố lý do và giới thiệu thì tôi được mời phát biểu trước đông đảo bà con phung tại nơi đây. Rằng chúng tôi đến với đồng bào phung với một mục đích duy nhất đó là chia mẩu bánh tình thương, do một số đồng hương Việt Nam tại Úc Châu và toàn thể các Tín Hữu thuộc Hội Thánh Tin Lành Việt Nam- Adelaide & Tây Sydney đã quyên góp.
Những người phung nơi đây rất cảm động về tấm chân tình đó, đặc biệt tôi muốn khích lệ họ rằng: Dù nơi đèo hiu, biệt lập nhưng họ vẫn được Thiên Chúa nhớ đến và biệt sai chúng tôi đến với họ hơn một thập niên qua. Có những người phung đã cảm động không cầm được nước mắt. Bản thân tôi và những Tín Hữu cùng đi đã không cầm được lòng khi nhìn thấy những lở loét và những thương tật do di chứng phung tàn phá trên những con người đáng thương này.
Cũng là thân phận của một con người, nhưng số phận họ sao thật hẩm hiu và đáng thương quá. Những bệnh nhân nặng ở nơi đây (làng cùi Hòa Vân có đến 147 gia đình), vẫn chưa được quan tâm và chăm sóc đúng mức như cần phải có. Trong những trường hợp nguy cấp, bệnh nhân tại đây phải được chuyển vào Đà Nẵng hoặc Quy Nhơn để điều trị.
Tôi cũng được đưa đến thăm những bệnh nhân nặng nhất. Nhìn những cuộn băng vấn sơ sài, những tưởng rằng chắc là nhẹ lắm, nhưng khi tận tay mở ra thì mới thấy cảnh tượng thật hết sức thương tâm. Những bệnh nhận nặng nơi đây, không có người chăm sóc và bản thân họ dường như cũng không được hướng dẫn cách để tự chăm sóc. Cho nên hầu hết các vết thương của họ đều có mùi hôi thối.
Ôi đáng thương làm sao những con người ở trong cảnh tận cùng này và phải sống tận chốn hoang vắng này. Dù rằng, chỉ cách nhau một eo biển nhỏ, bên kia là thành phố Đà Nẵng xinh đẹp, đang phát triển lên trong từng ngày. Những biệt thự, những resort và những cao ốc cứ đua nhau mà mọc lên như nấm. Đời sống người dân được cải thiện rất rỏ nét. Nhưng không hiểu sao, những người phung ở Hòa Vân dường như đang bị nhiều người lãng quên!!!
Chúng tôi chia tay họ trong bùi ngùi, với những cái siết tay thân mật hẹn ngày tái ngộ. Những đôi mắt đượm buồn dõi nhìn theo chúng tôi. Hòa Vân nơi đang có đến 147 gia đình phung đang sinh sống, họ là những người đang rất cần sự cảm thông, sự sẻ chia của mọi người.
CTV. Mục sư Huỳnh Trung Thiên