Ồ lạ quá trên đường Em-ma-út
Hai môn đồ đang bối rối làm sao
Cứu Chúa tôi đã chết đau thương trào
Tôi cứ bước mà lòng sao buồn thảm
Rồi bỗng nhiên trong buổi chiều u ám
Chúa hiện ra, Ngài đi giữa chúng tôi
Ngài giải bày bao lẽ đạo Cha ôi!
Chúa phải chết mới được vào vinh hiển
Chúa bẻ bánh, chúc tạ rồi thoạt biến
Tôi sững sờ kịp nhận Chúa Thánh đây
Ngài mở mắt cho tôi được thấy rày
Chính là Chúa Đấng Phục sinh vinh hiển
Bạn thân mến có bao giờ xao xuyến
Chúa đâu rồi sao chẳng cứ dắt chăn?
Nhưng hỡi bạn Chúa vẫn đến khuyên răn
Đi bên cạnh cớ sao bạn không thấy?
Hai môn đồ nội trong một giờ ấy
Trở về thành thuật Chúa sống thể nao
Chúa đã sống trong tâm bạn thật sao?
Nguyện được giống hai môn đồ hôm ấy./.
Hoa Dã Quỳ