Thơ: Tạ Ơn Trong Gian Khó

1527

Tạ ơn Chúa, thành tín Ngài quá lớn[1],
Ban cho con bao ân phước tuôn tràn,
Từng tháng năm, trải lắm nỗi gian nan,
Ngài có đó, đỡ nâng con từng bước.

Ngài biết rõ, tấm lòng con nguyện ước,
Cuộc đời con được Thiên Chúa vui dùng,
Bởi ơn Ngài, sống đời sống tận trung,
Cùng tiến bước, kiên trinh hầu việc Chúa.

Ngài biết đó, khi đương đầu gian khó,
Con lo toan, hoảng sợ, muốn buông tay . . .
Tự trấn an, thôi ráng sống qua ngày,
Cam chi phải chịu đau thương, buồn thảm?

Tiếng Thánh Linh dịu êm trong tâm khảm,
Hãy nhìn lên, Đấng gánh chịu đau thương,
Thập tự Ngài mang, mở cửa thiên đường,
Giá Ngài trả, đem an vui, hy vọng.[2]

Làm tôi trung, con đừng nên thất vọng,
Ta bên con, thêm sức sống mỗi ngày,
Gánh nặng con, Ta vui vẻ gánh thay,
Khi sầu khổ, Ta cảm thông, an ủi.[3]

Ta yêu con, con không nên buồn tủi,
Ta chuộc con, con là của riêng Ta.
Dầu con như hạt bụi giữa thiên hà,
Nhưng Ta vẫn xem con là quý báu.[4]

Tạ ơn Chúa, đã giúp con hiểu thấu,
Cuộc đời con, giờ không sống cho con,
Mọi cần nhu Ngài chăm sóc vuông tròn,
Làm công cụ trong tay Ngài sử dụng.

Lạy Cứu Chúa, con dâng lời ca tụng,
Tạ ơn Ngài, vui đoái nhận đời con,
Ban quyền năng, con có thể làm tròn,
Mọi công tác, Cha Yêu Thương giao phó.

                                                            Lê Huyền Thơ Anh

[1] Ca Thương 3:23
[2] Hê-bơ-rơ 12:2-3
[3] Ê-sai 58:6; Ma-thi-ơ 11:-28-30
[4] Ê-sai 43:4

Bài trướcNgười Lính Bất Tuân – 8/10/2022
Bài tiếp theoBồi Linh – Thông Công Ban Hướng Dẫn Thanh Thiếu Niên Tỉnh Gia Lai