Thơ: Hãy Đếm Những Ngày Ta Sống

1434
“Đời người như thể phù du,
Sớm còn, tối mất; công phu lỡ làng”
Chúa Trời hằng có đời đời,
Loài người hơi thở hết rồi là xong.

 

Nhà Cha hạnh phước vô song,
Cho con nương dựa cho lòng thỏa vui.
Thời gian nhanh lắm ai ơi!
Trôi đi vùn vụt, tuổi đời qua mau.

 

Hoa tươi khô héo bao ngày?
Cỏ khô, hoa rụng; trăng đầy lại vơi!
Thiên nhiên ban tặng cho đời,
Nhà Cha Thiên thượng, là nơi an bình.

 

Đời người trong lúc bình sinh,
Đếm ơn phước Chúa, tận tình việc Cha.
Tình yêu san sẻ chan hòa,
Tha nhân đây đó gần xa, giúp đời.

 

Loài người tội lỗi lắm thôi,
Chúa Trời đoán phạt, ai đời dài lâu?
Tháng năm Chúa định sẵn rồi
Bảy, tám mươi tuổi, xa rời trần gian.

 

Nhưng lòng con Chúa hân hoan,
Tìm ơn Thiên thượng, hân hoan mọi bề.
Đời người lắm nỗi nhiêu khê…
Sớm mai thỏa dạ, tối về bình an.

 

Cha ban ân tứ sẵn sàng,
Vượt qua hoạn nạn, hân hoan vui mừng.
Hậu tự, ơn Chúa vui ban,
Là cơ nghiệp sống, vững vàng nhà Cha.

 

Tình yêu rãi khắp sơn hà,
Cho con dân Chúa chan hoà niềm vui.
Ơn Thiên lan tỏa mọi người,
Sống sao vinh hiển Nước Trời từ đây!

 

                       Lê Mai
Bài trướcTiền Giang: Lễ Tấn Phong 3 Mục Sư Khu Vực III
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Bà Mục Sư Y Tơt Ktul