Thơ: Đời Sống Chóng Qua

248

Tôi cứ nghĩ đời tôi dài ghê lắm
Nên tha hồ tôi thoả sức tung bay
Tôi học hành rồi theo đuổi tương lai
Tôi lấy vợ, đời còn dài ghê lắm.

Có con cái tôi vui sướng, say đắm
Mỗi ngày qua có tiếng trẻ cười vui
Có gia đình ôi hạnh phúc tuyệt vời
Tôi thoả mãn bên cảnh đời mơn mởn.

Sáng hôm nay nhận tin từ rất sớm
Người bạn thân vừa rời bỏ thế gian
Tuổi ba mươi chưa đến đã vội tàn
Tôi hốt hoảng, bẽ bàng trong nắng sớm.

Ôi hỡi Chúa, một cành cây mơn mởn
Đã ra hoa, đã kết trái xanh tươi
Cớ sao lại vội héo úa, rụng rời
Con không thể chấp nhận sự thật ấy…

Con cứ tưởng đời mình dài biết mấy
Chợt giật mình như hoa, lá, cỏ, cây
Sáng sớm mai nở đẹp hương đậm dày
Chiều lại héo, gió mây đùa biến mất.

Con dừng lại những ham mê chẳng thật
Vội quay về, con bật khóc Chúa ơi!
Đời con đây như lá mỏng bên đời
Gió thổi nhẹ cuốn trôi đi rất lặng.

Xin Cha dùng cuộc đời con nhỏ nhặn
Dâng lên Ngài sâu lắng một tình yêu
Để đời con được kết quả thêm nhiều
Ngày Chúa gọi, không đăm chiêu, khóc lóc.

Con ý thức tháng năm con trên đất
Ngắn ngủi nào tày nỗi một gang tay
Con về đây dâng Chúa tấm thân này
Xin sử dụng để dựng gây việc Thánh.

                                      Hoa Dã Quỳ