Theo Chúa – 25/11/2018

2850

 

Gióp 30:9-15

9 Còn bây giờ, tôi trở nên lời ca hát của họ,
Làm đề cho chuyện trò của họ.
10 Họ gớm ghiếc tôi, xa lánh tôi,
Không kiêng nhổ khạc nơi mặt tôi.
11 Bởi vì Đức Chúa Trời đã làm dùn dây cung tôi, và sỉ nhục tôi.
Chúng ném hàm khớp khỏi trước mặt tôi.
12 Cái nố lu la nầy dấy lên nơi tay hữu tôi;
Chúng xô đẩy chân tôi,
Sửa soạn cho tôi con đường hiểm độc của chúng.
13 Chúng phá hủy đường lối tôi,
Giúp vào việc tàn hại tôi;
Song chẳng có ai đến tiếp cứu chúng.
14 Chúng do nơi hư lủng lớn mà đến,
Xông vào tôi giữa sự đồi tàn.
15 Các sự kinh khủng hãm áp tôi,
Đuổi theo sự sang trọng tôi khác nào gió mạnh,
Và sự phước hạnh tôi đã qua như đám mây. 

Câu gốc: Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo Ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ Ta mà mất sự sống thì sẽ được lại” (Ma-thi-ơ 16:24-25).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Gióp bị người đời đối xử ra sao? Chúa Giê-xu vì yêu thương tội nhân cũng đã chịu khổ nạn như thế nào? Điều này khích lệ chúng ta ra sao khi chúng ta vác thập tự giá mình mà theo Chúa?

Ông Gióp đang chịu khổ trên con đường theo Chúa. Mới ngày nào ông giàu có danh vọng bậc nhất trong cả dân Đông phương, hạnh phúc bên bảy con trai, ba con gái (Gióp 1:1-3), nhưng giờ đây con cái đều chết, của cải mất sạch, ông ngồi trong đống tro, ung độc đầy mình. Thời vinh quang của ông ngày xưa đã qua đi, còn bây giờ ông trở thành cớ cho người ta chê cười, trở nên đề tài cho mọi người đàm tiếu (câu 9). Họ gớm ghiếc, xa lánh ông, thậm chí còn “nhổ khạc nơi mặt ông.” Sự gian ác của họ không biết bao nhiêu là đủ. Họ vẫn tiếp tục gài bẫy, dọn đường cho ông lâm vào hoạn nạn. Sức mạnh tàn bạo của kẻ ác hung hãn khác nào kẻ thù phá được một lổ thủng trên vách thành và tràn vào trong, đem đến sự tàn phá, kinh khủng cho cuộc đời ông. Đến nỗi ông đã than rằng: “phước hạnh tôi đã qua như đám mây” (câu 15c).

Học về nỗi đau khổ của ông Gióp phải chịu, chúng ta nhớ đến sự khổ nạn của Chúa Giê-xu. Ngài là Con Một của Đức Chúa Trời, Đấng uy quyền trên hết mọi vua, vì yêu thương tội nhân đến nỗi đã hy sinh thân mình. Nhưng con người đã từ bỏ, sỉ nhục, và thậm chí đóng đinh Ngài: “Người đã bị người ta khinh dể và chán bỏ, từng trải sự buồn bực, biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem; chúng ta cũng chẳng coi người ra gì” (Ê-sai 53:3).

Con đường theo Chúa của chúng ta là con đường thập tự, vác thập tự giá mình mỗi ngày mà theo Chúa. Đó là những khổ nạn, vu oan, sỉ nhục, bắt bớ, và ngay cả chịu chết vì Chúa. Sự thử thách mà chúng ta phải chịu chẳng phải vì Chúa không yêu hay bỏ rơi chúng ta mà là sự rèn luyện để chúng ta nên thánh, đức tin được trưởng thành, và gần gũi với Chúa hơn mỗi ngày. Khi vì Chúa mà mất sự sống tạm bợ, chúng ta sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu trên thiên đàng. Chúa Giê-xu đã chiến thắng sự chết và Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời cầu thay cho chúng ta. Sứ đồ Phao-lô đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin (II Ti-mô-thê 4:7). Biết bao anh chị em của chúng ta đã và đang chịu khổ vì Danh Chúa. Xin Chúa cho chúng ta cứ vững vàng vì Chúa Thánh Linh luôn ở cùng chúng ta. “Vì Giê-xu sống hãy bước đi với hy vọng!”

Bạn có sẵn sàng nhờ sức Chúa mà tiếp tục sống vì Danh Ngài không?

Lạy Chúa, xin cho con sẵn lòng vác thập tự giá mình mà theo Ngài. Xin Chúa thêm đức tin và sức thiêng của Ngài cho con để con vượt qua mọi thử thách, sống vui và gần Chúa hơn mỗi ngày.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 11.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcChút Men Làm Dậy Đống Bột – 24/11/2018
Bài tiếp theoHội Thánh Kế Sách (Sóc Trăng) Kỷ Niệm 90 Năm Thành Lập Và Cung Hiến Đền Thờ