Thấy Chúa Toàn Năng – 31/7/2019 

3185

 

Xuất Ê-díp-tô Ký 14:10-14

10 Vả, khi Pha-ra-ôn đến gần, dân Y-sơ-ra-ên ngước mắt lên, thấy dân Ê-díp-tô đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng, kêu van Đức Giê-hô-va. 11 Chúng lại nói cùng Môi-se rằng: Xứ Ê-díp-tô há chẳng có nơi mộ phần, nên nỗi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Ê-díp-tô để làm chi? 12 Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ê-díp-tô rằng: Để mặc chúng tôi phục dịch dân Ê-díp-tô, vì thà rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng? 13 Môi-se đáp cùng dân sự rằng: Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa. 14 Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng. 

Câu gốc: “Chớ sợ chi, hãy ở đó, rồi ngày nay xem sự giải cứu của Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi; vì người Ê-díp-tô mà các ngươi thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa” (câu 13).

Câu hỏi suy ngẫm: Ông Môi-se và tuyển dân có những phản ứng như thế nào khi thấy Pha-ra-ôn và quân đội Ai Cập đuổi kịp? Bí quyết nào tạo ra sự khác biệt như thế? Chúng ta “thấy” gì khi đối diện với nan đề, nghịch cảnh?

Dân Y-sơ-ra-ên ngước mắt lên thấy Pha-ra-ôn và quân đội Ai Cập rượt đuổi kịp thì họ hãi hùng! Họ nhìn thấy ngõ cụt và thấy sự tuyệt diệt của cả dân tộc mình. Trong lúc hoang mang, họ đã quên Đức Chúa Trời là ai, Ngài đang ở đâu và những gì Ngài đã làm cho họ. Họ vừa kêu van với Chúa, vừa trách cứ và đổ lỗi cho ông Môi-se đã đưa họ vào đồng vắng. Họ quá hối hận vì đã rời Ai Cập! Thực tế, ông Môi-se chỉ là người đại diện của Chúa, làm theo mọi điều Chúa truyền lệnh. Như vậy, tuyển dân đang oán trách và đổ tội cho chính Đức Chúa Trời! Thay vì hãi hùng, lằm bằm và đổ lỗi; chúng ta nên chú tâm vào Đức Chúa Trời thành tín trong quá khứ để có can đảm đối diện với những thử thách trong hiện tại.

Ngược lại, ông Môi-se không hề rúng động, ông nhìn thấy sự cuối cùng của đại binh Ai Cập. Bị bao vây bởi người Ai Cập, biển Đỏ và đầm lầy chưa phải là ngõ cụt, vì không điều chi quá khó với Chúa toàn năng. Ông Môi-se nhìn thấy Chúa năng quyền ở với tuyển dân, nên đại binh hùng mạnh của Ai Cập không hề đáng sợ. Ông nhận biết đây là chiến sự của Chúa và ông có thể an nhiên chờ xem Ngài sẽ giải cứu tuyển dân như thế nào. Ông Môi-se động viên dân Chúa đừng sợ, điều họ cần ghi nhớ là Đức Chúa Trời sẽ chiến cự cho họ (câu 13-14). Đây là chiến trận đầu tiên tuyển dân phải đối diện trong hành trình vào đất hứa. Chúa muốn họ yên lặng và nhận biết Ngài là Đức Giê-hô-va, Đấng chiến đấu cho họ và Ngài sẽ đưa họ qua nhiều chiến trận nữa!

Đã bao lần chúng ta hãi hùng và lo lắng luống công? Chúng ta đối diện với áp lực về cơm áo gạo tiền, các mối quan hệ đổ vỡ, bệnh tật, sự cô đơn hay sự chết như thế nào? Chúa ở đâu trong các áp lực của chúng ta? Chúa Toàn năng vẫn đang chăm sóc và tể trị mọi sự, và Ngài biết chúng ta cần gì. Những sự thử thách trong cuộc sống không vượt quá sức Chúa đã ban cho chúng ta. Mọi sự hiệp lại làm ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Hãy đi trong đức tin với Chúa suốt hành trình về thiên đàng và mạnh dạn nói như Vua Đa-vít “Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi; tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì… Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi” (Thi Thiên 23:1, 4).

Khi đối diện với nghịch cảnh, bạn có thấy Chúa là Đấng đang tể trị không?

Lạy Chúa, con cầu xin Chúa cho con một đức tin sống động nơi Ngài. Xin cho con nhìn thấy Chúa tể trị trong mọi thử thách của cuộc sống, và nhắc nhở con luôn an lòng vì Chúa toàn năng đang chiến đấu cho con.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Sử Ký 19.

 

Bài trướcĐồng Nai: Lớp Thánh Kinh Căn Bản Khóa VII, Năm II
Bài tiếp theo“Trong Tay Chúa”: Bản Tin Mục Vụ 72