Sai Lầm Lớn Nhất Của Một Người Mẹ

890

Cách đây nhiều năm, có người hỏi tôi “Nếu được bắt đầu lại việc nuôi dạy con thì chị sẽ nuôi dạy chúng khác với trước như thế nào?” Những sai lầm và thất bại lấp đầy tâm trí tôi, nhưng rồi tôi có thể trả lời được ngay. Tôi ước gì mình tin cậy Chúa nhiều hơn.

Một trong những câu Kinh Thánh tôi yêu thích là Thi Thiên 37:3 “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành.” Tuy nhiên, đôi khi trong quá trình nuôi dạy con, tôi lại đảo ngược câu Kinh Thánh này, tức là tôi “làm điều lành” trước, còn “tin cậy Chúa” sau.

Không phải là tôi hoàn toàn không tin cậy Chúa. Mà là thỉnh thoảng, làm điều lành len lỏi ra phía trước, còn tin cậy Đức Giê-hô-va bị đẩy ra phía sau. Tôi tập trung vào điều mình đang làm (hoặc không làm) cho con cái, và chỉ mơ hồ nhận biết điều Đức Chúa Trời đang hành động trong cuộc đời các con. Tin cậy Chúa không phải là điều đầu tiên tôi phải làm, và tôi nuôi dạy các con như thể tất cả tuỳ thuộc vào tôi.

Lỗi lầm đeo bám tôi

Khi tôi làm điều lành trước khi tin cậy Chúa, thì mặc cảm tội lỗi đeo bám tiến trình tôi nuôi dạy con. Khi đứa con chỉ mới biết đi chập chững nổi cơn tam bành, tôi nghĩ cách kỷ luật của mình chưa đủ nhất quán. Khi đứa con ở tuổi thiếu niên thờ ơ trong đời sống tâm linh, tôi cho rằng cách tôi môn đồ hoá con chưa đủ hấp dẫn. Nếu con tôi thua sút chúng bạn, mắc sai lầm, hay phạm tội nào đó, thì tôi tự nhiếc móc Mình không giúp chúng đủ.

Đêm nào tôi cũng thức giấc, nhẩm lại những thiếu sót của mình, điều chỉnh kế hoạch để ngày mai trở thành người mẹ tốt hơn. Những thất bại cứ ám ảnh tôi, và tôi không nhận thấy sự thành tín của Chúa. Khi tôi làm điều lành trước, thì không có việc lành nào đủ “lành” cả.

Nỗi sợ hãi đuổi theo tôi

Khi tôi làm điều lành trước, còn tin cậy Chúa sau, thì nỗi sợ hãi đuổi theo tôi trong quá trình nuôi dạy con. Tôi lo sợ những nỗ lực của mình sẽ thất bại. Tôi lo lắng rằng những hạn chế của mình sẽ cản trở sự phát triển của chúng. Tôi lo rằng lỗi lầm của tôi sẽ để lại cho chúng vết thẹo mãi mãi. Tôi sợ những hy vọng cùng mong ước của tôi về các con sẽ thành ra thất vọng cay đắng.

Khi nỗi sợ thúc đẩy tôi làm điều lành, tôi sẽ hoảng sợ khi đứa con trong tuổi thiếu niên phá vỡ các quy tắc, rồi tôi nhất định phải la rầy, khiển trách chúng nếu chúng không tỏ vẻ ăn năn hối hận. Tôi cố gắng trở thành Đức Thánh Linh đối với các con, và chúng ta đều biết làm như vậy thì kết quả thế nào rồi.

 Người mẹ mỏi mệt cần làm gì?

“Đầy lầm lỗi và lo sợ, Chúa ôi, con chạy đến bên Ngài.” Issac Watts.

Một người mẹ mệt mỏi, lỗi lầm đeo bám, và lo sợ đeo đuổi phải làm gì bây giờ? Chúng ta phải làm điều Issac Watts đã làm: chạy đến bên Chúa. Chúng ta phải tin cậy Chúa trong những việc lành mình làm. Tin cậy Chúa không làm vô hiệu hoá việc lành; đúng hơn, tin cậy Chúa sẽ ban năng lực để làm điều lành. Tin cậy Chúa khiến nỗi sợ tan biến, và khiến chúng ta không còn cậy vào sức riêng. Tin cậy Chúa truyền sự bình an, niềm vui và hy vọng mãnh liệt cho việc lành. Thật vậy, tin cậy Chúa và làm điều lành song hành với nhau. Không thể tin cậy Chúa mà không làm điều lành, hoặc ngược lại. Chỉ khi tin cậy Chúa thì chúng ta mới có thể làm điều tốt lành cho con cái mình.

Chúng ta phải tin rằng cho dù mình không hề hoàn hảo, nhưng chúng ta là người mẹ hoàn hảo đối với con mình. Chúng ta phải tin rằng dù điều lành mình làm không đạt tới tiêu chuẩn của Chúa, nhưng Ngài đang thực hiện điều tốt đẹp hơn chúng ta suy tưởng rất nhiều (Ê-phê-sô 3:20). Chúng ta phải tin rằng Chúa nghe lời kêu khóc của người khốn cùng, rằng Ngài nâng người khiêm nhường lên, và ban thưởng cho người trung tín (Thi 34:17; Gia cơ 4:10; Mat. 25:12). Chúng ta phải tin rằng những nỗ lực làm điều lành yếu ớt của chúng ta chỉ có kết quả bởi Ngài đang tích cực, hăng hái làm điều lành cho chúng ta (Thi 23:6).

Điều tôi nói với các con hôm nay

Vì vậy, khi các con tôi than van về những nỗi lo sợ và thất bại trong việc nuôi dạy con, nào là “con chưa đủ nhất quán trong việc kỷ luật con cái” hay “sẽ ra sao nếu con không thể nói chuyện được với đứa con đang tuổi thiếu niên của con?”, thì tôi nói với chúng “Con thật là giống mẹ! Đôi lúc mẹ cũng từng thấy mình thiếu hụt và buồn phiền, nhưng điều đáng mừng cho cả hai chúng ta là Đức Chúa Trời nhân từ luôn luôn, chỉ, và bất kỳ lúc nào cũng làm điều lành cho chúng ta. Cho nên, con hãy tin cậy Ngài và tiếp tục làm điều lành.”

Một trong những lợi ích khi về già là khi nhìn lại những việc đã qua, tôi thấy rằng Chúa đã làm những việc mà tôi không thể nào làm được. Tôi tin rằng Ngài đang tiếp tục làm những việc trỗi hơn điều tôi có thể làm. Tôi nhìn bốn đứa con đã trưởng thành của mình và nhận ra rằng chúng trưởng thành vượt xa điều tôi hy vọng. Chúng có những nỗ lực vượt trội hơn những gì tôi từng dạy dỗ chúng. Điều đó không có nghĩa là không có những lúc thất bại và lệch hướng của tôi. Nhưng điều tôi biết chắc là Đức Chúa Trời là Đấng đáng tin cậy.

Sau mười tám năm kể từ lần đầu tiên có người hỏi tôi “chị sẽ nuôi dạy con khác trước như thế nào?”, câu trả lời của tôi vẫn y vậy, nhưng tôi sẽ thêm vào một điều nữa, đó là tôi ước gì mình tin cậy Chúa nhiều hơn vì Ngài thật đáng tin cậy. Và tôi sẽ tuyên bố điều này cách tự tin hơn bao giờ hết vì hơn lúc nào hết tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời là Đấng thành tín. Cho nên, tôi muốn nói với các bạn, những người mẹ yêu dấu, đầy lầm lỗi và lo sợ rằng, hãy chạy đến với Chúa hôm nay. Và tin cậy Ngài.

Tác giả: Carolyn Mahaney (www.desiringgod.org)
Chuyển ngữ: Khuê Trần

Bài trướcTP. HCM: Bồi Linh – Ra Mắt Tân Ban Điều Hành Phụ Nữ Khu Vực 08
Bài tiếp theoBiết và Yêu – 29/3/2021