Ngày 5/7/2016: Nhịn Nhục Chịu Đựng Lẫn Nhau

1350

II Sa-mu-ên 16:5-14

“Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chìu nhau” (Ê-phê-sô 4:2).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao ông Si-mê-i rủa sả Vua Đa-vít? Phản ứng của Vua Đa-vít như thế nào? Lý do nào khiến Vua Đa-vít có thể nhịn nhục đến thế? Bạn có thể im lặng chịu đựng trước lời lăng mạ của người khác không?

 

Một lần nữa Vua Đa-vít phải rời khỏi Giê-ru-sa-lem để trốn con trai ruột của mình là Hoàng tử Áp-sa-lôm (15:14). Khi Vua Đa-vít đến Ba-hu-rim, thuộc chi phái Bên-gia-min là nơi có nhiều người vẫn còn ủng hộ Vua Sau-lơ thì gặp sự chống đối dữ dội của ông Si-mê-i. Có lẽ ông Si-mê-i ấp ủ mối căm thù muốn chống lại Vua Đa-vít từ lâu. Lần này có dịp gặp Vua Đa-vít, ông đã không ngần ngại buông lời rủa sả thậm tệ và còn ném đá vào Vua Đa-vít. Đó là một hành động xúc phạm khó có thể chấp nhận được, nhất là phạm đến một vị vua. Dù những lời nguyền rủa của ông Si-mê-i đều là vô lý vì Vua Đa-vít không dự phần vào cái chết của Vua Sau-lơ, nhưng Vua Đa-vít vẫn nhịn nhục trong im lặng.

 

Ông A-bi-sai đang đi cùng Vua Đa-vít đã không chịu được sự xấc xược của ông Si-mê-i nên ông xin Vua Đa-vít cho phép ông chém đầu tên Bên-gia-min hỗn láo này. Nhưng Vua Đa-vít ngăn ông A-bi-sai và không muốn dùng vũ lực với ông Si-mê-i. Vua Đa-vít tin rằng Đức Chúa Trời cho phép điều này xảy ra (câu 10).

 

Phản ứng của Vua Đa-vít thể hiện một thái độ đầu phục trọn vẹn. Ông nhịn nhục chấp nhận mọi lời rủa sả của ông Si-mê-i như một hình phạt ông phải gánh từ Đức Chúa Trời về những lỗi lầm của ông trước kia. Câu 11 cho thấy Vua Đa-vít có cái nhìn tích cực về những lời lăng mạ của ông Si-mê-i.Ông cũng có lòng tin và hy vọng vào sự công bình của Chúa để một ngày nào đó Ngài sẽ ban phước cho ông khi ông chịu được sự rủa sả này (câu 12). Vua Đa-vít không muốn trả thù sự xúc phạm của ông Si-mê-i vì ông tin vào sự tể trị của Đức Chúa Trời trên mọi việc và Lời Chúa nhắc rằng, “sự báo thù sẽ thuộc về Ta, phần đối trả sẽ quy về Ta” (Phục Truyền 32:35). Mỗi người sẽ tự chịu trách nhiệm về hành động của mình trước Chúa. Vua Đa-vít và các đầy tớ ông tiếp tục đi trong sự công kích cùng với những hành động khiếm nhã của ông Si-mê-i (câu 13).

 

Chúng ta cần có tinh thần nhịn nhục trước những lời chỉ trích và tìm kiếm ý muốn của Chúa để học được những bài học ích lợi. Hãy nhờ cậy Chúa để bạn có thể kiềm chế được cảm xúc và cơn giận dữ khi bị rủa sả vô lý. Hãy học tập gương Vua Đa-vít để có thể nín chịu và nhớ rằng Đức Chúa Trời biết rõ điều bạn đang chịu đựng và chính Ngài sẽ báo trả cách công bình.

 

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con đủ sức nhịn nhục, chịu đựng trước những sự tấn công vô lý và tiếp tục tin vào sự công bình của Ngài.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 65.

 

Bài trướcHiệp Nguyện Mục Sư, Truyền Đạo, Chấp Sự Tỉnh Quảng Trị
Bài tiếp theoNgày 6/7/2016: Nhịn Nhục trong Thử Thách (1)