I Phi-e-rơ 2:18-24
“Hỡi người làm tôi tớ, hãy lấy lòng rất kính sợ mà phục theo chủ mình, chẳng những phục người chủ hiền lành mà thôi, lại phải phục người chủ khó tính nữa” (câu 18).
Câu hỏi suy ngẫm: Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên những Cơ Đốc nhân là đầy tớ phải có thái độ nào với chủ (câu 18)? Nền tảng của lời khuyên này là gì (câu 21-24)? Vì sao ông lại đưa ra lời khuyên này? Có những khác biệt nào trong liên hệ chủ – đầy tớ trong thời Sứ đồ Phi-e-rơ và hôm nay? Chúng ta có thể áp dụng lời khuyên này thế nào?
Trong bối cảnh xã hội La Mã thời kỳ Hội Thánh đầu tiên, nô lệ không chỉ bao gồm những người ngu dốt, làm những công việc cực nhọc, nhưng có thể là những thi nhân, họa sĩ, hay thầy thuốc. Tuy nhiên, tất cả họ đều không có một quyền hạn nào, sự sống và sự chết đều thuộc về chủ. Hoàn cảnh trở nên phức tạp hơn trong Hội Thánh khi những người tin Chúa bao gồm cả những người làm chủ và những nô lệ, và đôi khi những nô lệ lại có chức vụ trong Hội Thánh cao hơn chủ. Điều này dẫn đến tình trạng có một số nô lệ lạm dụng tình yêu thương trong Chúa để xem thường, không vâng phục chủ.
Để giải quyết những suy nghĩ sai lệch này, Sứ đồ Phi-e-rơ nói: “Hỡi người làm tôi tớ…” (câu 18a). Trước hết, ông muốn nhắc nhở các tín hữu hãy nhận biết vai trò và vị trí của mình trong xã hội. Là một Cơ Đốc nhân không có nghĩa là phá bỏ những trật tự, trách nhiệm, vai trò trong xã hội. Hơn thế nữa, vị sứ đồ còn khuyên các độc giả phải “rất kính sợ mà phục theo chủ mình” (câu 18). Không chỉ vâng phục chủ một cách miễn cưỡng, thù hận, theo vẻ bề ngoài, nhưng là lấy hết lòng vâng phục chủ. Mệnh lệnh này được áp dụng cho tất cả, dù chủ hiền lành hay khó tính, và trong mọi hoàn cảnh, kể cả “khi bị oan ức” (câu 19) hay “chịu sự khốn khó” (câu 20). Cách sống của Cơ Đốc nhân luôn luôn dựa vào Lời Chúa, không dựa vào cách sống, thái độ, phản ứng của người khác đối với mình, hay dựa vào hoàn cảnh. Chúng ta không sống tốt vì người khác cư xử tốt với mình hay vì hoàn cảnh thuận lợi, nhưng chúng ta sống tốt vì đó là mệnh lệnh Chúa muốn chúng ta phải thực hành.
Ngày nay, xã hội đã có những quy định và luật lệ để bảo vệ quyền lợi cho người đi làm. Người làm công không “thuộc về” chủ như thời Sứ đồ Phi-e-rơ và cũng không buộc phải làm mọi điều chủ muốn. Dẫu vậy, những nguyên tắc mà Sứ đồ Phi-e-rơ đưa ra vẫn phải được tôn trọng. Là công nhân Cơ Đốc, chúng ta cần phải tôn trọng chủ, vâng phục chủ trong công việc theo những ràng buộc và giới hạn của luật pháp, làm việc siêng năng, hết lòng, và trung thực.
Tất cả mệnh lệnh liên quan đến trách nhiệm của chúng ta trong xã hội được đặt nền tảng trên ý muốn của Đức Chúa Trời, và tấm gương để chúng ta noi theo chính là đời sống của Chúa Cứu Thế Giê-xu (câu 21-23). Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại. Ngài chẳng hề phạm tội trong lời nói, và trong miệng Ngài “không thấy có chút chi dối trá”. Hãy luôn nhớ rằng chúng ta có trách nhiệm bày tỏ Chúa qua cách sống và hoàn thành đúng đắn những trách nhiệm trong xã hội. Chúng ta có thể làm được điều này nhờ ơn Chúa ban cho chúng ta (câu 19-20), và khi chúng ta đặt trọn lòng tin nơi Chúa là “Đấng chăn chiên và Giám Mục của linh hồn mình” (câu 24), tức là Đấng bảo vệ, chăm sóc, và dẫn dắt chúng ta mỗi ngày.
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp cho con sống đúng với lời dạy của Chúa trong Ma-thi-ơ 5:16: “Sự sáng các người hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời”.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giăng 4.