Gióp 7:7-10
7 Ôi! Xin hãy nhớ mạng sống tôi chỉ bằng hơi thở;
Mắt tôi sẽ chẳng còn thấy điều phước hạnh nữa.
8 Mắt đã thấy tôi sẽ chẳng thấy tôi nữa,
Mắt Chúa đoái đến tôi, nhưng tôi sẽ không còn,
9 Mây tan ra và đi mất thể nào,
Kẻ xuống âm phủ không hề trở lên, cũng thể ấy.
10 Họ không hề trở về nhà mình nữa,
Và xứ sở người chẳng còn biết người.
Câu gốc: “Song ngày mai sẽ ra thế nào, anh em chẳng biết! Vì, sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia” (Gia-cơ 4:14-15).
Câu hỏi suy ngẫm: Sau khi than thân trách phận, ông Gióp xin Chúa điều gì? Ông Gióp nói về đời người như thế nào? Bạn làm gì khi biết đời sống mình qua nhanh và cuộc đời bạn luôn ở trong sự tể trị của Đức Chúa Trời?
Sau khi ông Gióp than thân trách phận về hoàn cảnh bi thương tuyệt vọng của ông (7:1-6), ông cầu xin Chúa mau mau cứu ông vì ông nhận thấy đời sống ông chóng qua. Lời ông Gióp tha thiết, khẩn cầu: “Ôi, Xin hãy nhớ mạng sống tôi”. Ông so sánh mạng sống ông qua mau như “hơi thở”. Đời người sinh ra là để “thấy điều phước hạnh”, nhưng nếu Chúa không sớm giải cứu ông ra khỏi thử thách, ông sẽ không còn cơ hội được hưởng phước nữa (câu 7-8).
Đời người mong manh, qua đi, biến mất như “mây tan ra”. Người qua đời “xuống âm phủ không hề trở về nhà mình” (câu 9), muốn níu kéo cũng không thể được. Khi một người đã qua đời, thì sau một thời gian trôi qua, các thế hệ sau dần dần rồi cũng không còn ai nhớ đến, chỉ sau một thời gian thì “xứ người chẳng còn biết người” (câu 10). Ông Gióp thưa với Chúa là ông chỉ có một cuộc đời, khi đời ông qua đi thì không thể trở lại, nên ông thiết tha kêu cầu Chúa rằng, Chúa ơi, xin Ngài mau cứu con.
Đức Chúa Trời luôn nghe lời kêu cầu của ông Gióp ngày xưa cũng như lời kêu cầu của con dân Ngài ngày nay. Đức Chúa Trời chúng ta “không nhắm mắt, không buồn ngủ” (Thi Thiên 121:4). Chúa bảo hộ chúng ta như con ngươi của mắt (Thi Thiên 17:8). Chúa luôn đáp lời cầu xin của chúng ta bằng điều tốt nhất và trong thời điểm tốt nhất của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc Hội Thánh Chúa về sự tái lâm của Chúa Giê-xu rằng: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu” (II Phi-e-rơ 2:9) Chúng ta phải đặt lòng tin trọn vẹn nơi lời hứa của Chúa.
Bên cạnh đó, Lời Chúa trong thư Gia-cơ cũng nhắc chúng ta, như lời ông Gióp thưa với Chúa, là đời người “chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Anh em phải nói trái lại: Ví bằng Chúa muốn, và ta còn sống, thì ta sẽ làm việc nọ việc kia”. Là tạo vật của Chúa, sự sống chúng ta hoàn toàn ở trong tay Ngài. Chúng ta chỉ có thể làm được việc này việc kia là do Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta phải biết cảm tạ Chúa, biết quý sự sống từng ngày và làm theo Lời Ngài dạy (Thi Thiên 34:12-14).
Biết rằng đời người mong manh, vậy bạn sống thế nào với Chúa, với người và với chính mình?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con tin Chúa là Đấng yêu thương con và hằng chăm sóc con. Xin cho con luôn ý thức sự sống của con trên đời này qua nhanh để con luôn giữ lòng, ý tưởng trung thành với Chúa, và hướng đến đời sống vĩnh cửu trên thiên đàng.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Khải Huyền 19.