Công Vụ 19:13-20
13 Bấy giờ có mấy thầy trừ quỉ là người Giu-đa đi từ nơi nầy sang chỗ kia, mạo kêu danh Đức Chúa Jêsus trên những kẻ bị quỉ dữ ám, rằng: Ta nhân Đức Chúa Jêsus nầy, là Đấng mà Phao-lô giảng, để truyền khiến chúng bay. 14 Các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, tức là một người trong bọn thầy tế lễ cả Giu-đa. 15 Song quỉ dữ đáp lại rằng: Ta biết Đức Chúa Jêsus, và rõ Phao-lô là ai; nhưng các ngươi là kẻ nào? 16 Người bị quỉ dữ ám bèn sấn vào chúng, thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà. 17 Phàm người Giu-đa và người Gờ-réc nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó, thì sợ hãi, và danh Đức Chúa Jêsus được tôn trọng. 18 Phần nhiều kẻ đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. 19 Có lắm người trước theo nghề phù phép đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ; người ta tính giá sách đó, cộng là năm muôn đồng bạc. 20 Ấy vậy, nhờ quyền phép của Chúa, đạo bèn đồn ra, càng ngày càng được thắng.
Câu gốc: “Phàm người Giu-đa và người Gờ-réc nào ở tại thành Ê-phê-sô đều biết việc đó, thì sợ hãi, và Danh Đức Chúa Giê-xu được tôn trọng. Phần nhiều kẻ đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm” (câu 17-18).
Câu hỏi suy ngẫm: Việc đuổi quỷ của các con trai thầy tế lễ thượng phẩm Do Thái Sê-va diễn ra như thế nào (câu 13-17)? Điều này ảnh hưởng gì đến cả cộng đồng và Danh của Chúa Giê-xu? Bạn rút ra bài học nào trong phân đoạn Kinh Thánh này?
Bảy con trai của thầy tế lễ cả Sê-va đã đi hết nơi này đến nơi khác thử lấy Danh của Chúa Giê-xu để đuổi quỷ ra khỏi những người bị tà ma ám. Họ nói: “Ta nhân Đức Chúa Giê-xu này, là Đấng mà Phao-lô giảng, để truyền khiến chúng bay…” nhưng quỷ nói với họ: “Ta biết Đức Chúa Giê-xu, và rõ Phao-lô là ai; nhưng các ngươi là kẻ nào?” Ma quỷ run sợ trước Chúa Giê-xu vì Ngài là Đức Chúa Trời Ngôi Hai, Đấng có thẩm quyền cao nhất trên cả vũ trụ. Ma quỷ cũng biết rõ Phao-lô và khiếp sợ trước lời nhân Danh Chúa Giê-xu đuổi quỷ vì năng quyền của Đức Thánh Linh, Ngôi Ba của Đức Chúa Trời ở cùng ông.
Ma quỷ biết rõ các con của Sê-va là ai và chúng cũng biết họ không có linh quyền gì cả. Là con của thầy tế lễ cả, họ cũng ngồi trong nhà hội nhưng không thờ phượng Đức Chúa Trời cách phải lẽ mà hành nghề phù thủy, đi đây đi đó dùng tà thuật để lừa bịp người ta. Họ không hiểu lời tiên tri, không nhận biết và tin Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa, nhưng lại dám dùng Danh Chúa Giê-xu như câu thần chú để thử đuổi quỷ! Do đã nhìn thấy các việc lạ lùng Sứ đồ Phao-lô đã thực hiện giữa vòng dân chúng (Công Vụ 19:11-12), nên họ thêm cụm từ “Đấng mà Phao-lô giảng” để câu thần chú của họ thêm linh nghiệm! Kết quả thay vì đuổi quỷ thì họ lại bị quỷ đuổi và đánh cho dở sống dở chết, phải trần truồng tháo chạy thoát thân (câu 16).
Cả thành Ê-phê-sô đều biết việc đã xảy ra và nhiều người khiếp sợ, ăn năn, xưng ra những việc xấu mình đã làm và tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa (câu 17-18). Một số phù thủy đã đốt sách hành nghề trước mặt mọi người, giá trị của sách đó lên đến năm mươi nghìn miếng bạc, bằng công giá của năm mươi nghìn ngày lao động lúc bấy giờ. Danh Chúa được cả sáng và Nước Chúa được mở mang rộng lớn.
Bạn đã thực sự tin nhận Chúa Giê-xu hay chỉ là người ngồi trong nhà thờ mỗi tuần? Năng quyền của Đức Thánh Linh đang sống động trong đời sống bạn khiến ma quỷ khiếp sợ hay bạn là nơi lý tưởng cho tà linh ẩn nấp và xây đồn lũy? Bạn được nhắc nhở cần phải ăn năn và xưng nhận tội lỗi nào với Chúa qua bài học hôm nay?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Ngài tra xét lòng con, chỉ ra những điều xấu xa kín giấu và cho con dũng cảm để xưng nhận ra, hầu cho năng quyền của Ngài tự do hành động qua đời sống con, giúp con sống quy vinh hiển về Ba Ngôi Đức Chúa Trời và góp phần mở rộng Nước Chúa.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-ên 1.