Giê-rê-mi 2:27-28
27 Chúng nói với gỗ rằng: Ngài là cha tôi; với đá rằng: Ngài đã sanh ra tôi. Vì chúng đã xây lưng lại cùng ta, mà không xây mặt lại với ta. Đoạn, đến ngày hoạn nạn, chúng sẽ nói rằng: Hãy chỗi dậy, cứu lấy chúng tôi! 28 Vậy chớ nào các thần mà các ngươi đã làm ra cho mình ở đâu? Nếu các thần ấy có thể cứu các ngươi trong kỳ hoạn nạn thì hãy chỗi dậy mà cứu! Hỡi Giu-đa, vì số các thần ngươi cũng bằng các thành ngươi!
Câu gốc: “Vậy nên, hãy nói cùng nhà Y-sơ-ra-ên rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vầy: Hãy trở lại, xây bỏ thần tượng các ngươi, xây mặt khỏi mọi sự gớm ghiếc của các ngươi” (Ê-xê-chi-ên 14:6).
Câu hỏi suy ngẫm: Trong ngày hoạn nạn, người Israel đã kêu cầu ai? Tại sao họ không kêu cầu thần tượng của họ? Đức Chúa Trời trả lời với họ thế nào? Bạn nghĩ mình có đang sống giống như người Israel không?
Nếu thật sự tượng gỗ là thần và tượng đá là đấng sinh thành người Israel như lời họ tuyên xưng, thì đúng ra khi gặp gian truân, họ phải chạy đến kêu cầu cùng những thần tượng gỗ, đá này. Nhưng không phải vậy, khi gặp hoạn nạn thì người Israel chạy đến với Đức Chúa Trời và nài xin Ngài chỗi dậy để giải cứu họ! Đức Chúa Trời phán với họ rằng trong xứ có bao nhiêu thành thì họ cũng thờ bấy nhiêu thần (câu 28c), vậy tại sao trong kỳ hoạn nạn không kêu cầu những vị thần đó giải cứu họ thoát khỏi những khó khăn, nguy khốn? Sự thật khi tuyển dân chạy đến cùng Đức Giê-hô-va và kêu cầu với Ngài, chứng tỏ họ biết rõ chỉ có Ngài mới có năng quyền giải cứu cho họ. Thế nhưng người Israel đã làm điều thật sự nghịch lý và chuốc lấy sự xấu hổ nhục nhã. Khi hanh thông, họ cương quyết quay lưng, bội nghịch cùng Đức Chúa Trời, toàn tâm toàn ý thờ phượng tà thần. Chỉ trong ngày hoạn nạn, họ mới kêu cầu cùng Đức Chúa Trời! Dù vẫn ý thức được sự vô tri và hư không của thần tượng, nhưng chính sự ngu muội trong tâm trí làm mù mắt họ nên đã dẫn dắt dân Chúa phạm điều sai trật cùng Đức Chúa Trời. Người Israel đã thể hiện sự vui thích thể nào trong khi thờ hình tượng, thì giờ đây họ phải mang lấy sự xấu hổ nhục nhã như thế khi việc làm sai trái của họ bị vạch trần, và chính họ rơi vào sự hoạn nạn mà không thần tượng nào cứu được họ.
Có khi nào theo Chúa nhưng chúng ta vẫn mải mê, vui thích tìm kiếm những điều không phải là chính Đức Chúa Trời? Lúc hanh thông, chúng ta quay lưng cùng Chúa, không quan tâm đến những cảm nhận của Ngài và cũng chẳng màng đến những đến lời nhắc nhở, cảnh báo từ Lời Chúa. Lúc đó, chúng ta có nhiều lý do để ngụy biện cho việc làm của mình là đúng đắn. Song hãy coi chừng, khi những sự khó khăn xảy đến, lúc mà chúng ta có dùng những điều đã bôn ba để có được cũng không thể giúp gì cho chúng ta. Khi ấy, chúng ta mới chịu quay về và kêu cầu xin Chúa chỗi dậy, cứu lấy chúng con! (câu 27). Câu trả lời của Chúa dành cho dân Ngài cũng sẽ dành cho chúng ta “Vậy chớ nào các thần mà các ngươi đã làm ra cho mình ở đâu? Nếu các thần ấy có thể cứu các ngươi trong kỳ hoạn nạn thì hãy chỗi dậy mà cứu!” (câu 28). Bạn có coi tiền bạc và thế lực con người là “thần tượng” để nương nhờ trong ngày hoạn nạn không?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức mọi thần tượng chỉ là hư không để con luôn nương nhờ nơi Chúa và thờ phượng chỉ một mình Ngài mà thôi.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Công Vụ 8.