II Các Vua 20:12-21
“Tôi sẽ lấy gì báo đáp Đức Giê-hô-va về các ơn lành mà Ngài đã làm cho tôi?” (Thi Thiên 116:12).
Câu hỏi suy ngẫm: Vua Ê-xê-chia đã làm gì với sứ giả của vua Ba-by-lôn? Việc làm đó sai trật như thế nào? Hậu quả ra sao? Tại đây bạn học được điều gì?
Sự kiện Vua Ê-xê-chia được Chúa chữa lành đã loan truyền đến nhiều nơi, vì vậy đoàn sứ giả của vua Ba-by-lôn mang thư và lễ vật đến chúc mừng, nhưng có lẽ đằng sau chuyến viếng thăm đó là Ba-by-lôn muốn kéo Vua Ê-xê-chia vào liên minh để chống lại A-si-ri. II Sử Ký 32:31 chép: “Song khi sứ giả mà vua Ba-by-lôn sai đến người đặng hỏi thăm dấu lạ đã xảy ra trong xứ, thì Đức Chúa Trời tạm lìa bỏ người đặng thử người, để cho biết mọi điều ở trong lòng người.” Đức Chúa Trời không bỏ rơi vua Ê-xê-chia, nhưng Ngài tạm để vua đối phó một mình đặng thử lòng vua. Tuy nhiên, vua đã tỏ lòng kiêu ngạo, khoe khoang nên đã quyết định theo ý mình. Việc Vua Ê-xê-chia cho sứ giả xem toàn bộ kho tàng quý báu và kho vũ khí quốc gia có vẻ như vua sẵn sàng liên minh với một đất nước ngoại bang, đây là điều Chúa lên án (Ê-sai 30:1-5; 31:1-3), chính vì vậy mà Tiên tri Ê-sai đã đến hỏi vua và truyền Lời Đức Giê-hô-va phán với vua rằng mọi điều vua cho các sứ thần Ba-by-lôn xem sẽ bị đem sang Ba-by-lôn hết, không còn lại một thứ gì. Sau khi Tiên tri Ê-sai công bố Lời Chúa về sự đoán phạt của Ngài, về con cái của vua sẽ bị bắt và phải làm thái giám trong cung Ba-by-lôn, vua đã nói lời thuận phục rằng: “Lời của Đức Giê-hô-va mà người đã nói là thiện.” Nhưng lòng vua lại tự nhủ ít ra trong đời ta cũng được hòa bình an ổn! Điều này cho thấy Vua Ê-xê-chia có cái nhìn rất thiển cận và ích kỷ, chỉ nghĩ tới mình và trong đời mình chứ không quan tâm đến sự tồn vong của đất nước cũng như thế hệ con cháu mình.
Vua Ê-xê-chia đã nhận được ơn nhân từ, thương xót quá lớn của Chúa nhưng ông vẫn tỏ ra kiêu ngạo (II Sử Ký 32:24-26), quyết định theo ý riêng và sống ích kỷ… Cho dù được sử sách ghi lại vua làm điều thiện trước mặt Đức Giê-hô-va (18:3), phá dỡ các nơi cao (18:4)… xây hồ chứa nước, lập hệ thống kênh dẫn nước vào trong thành (câu 20), nhưng cuối cùng, chính vua lại nhận được lời tiên báo về thảm họa đất nước sẽ bị lưu đày qua Ba-by-lôn.
Lòng nhân từ của Chúa cho đến ngày nay vẫn không hề thay đổi, lòng thương xót của Ngài vẫn vô hạn, sự ban ơn của Chúa luôn dư đầy trên con dân Ngài. Mỗi chúng ta đều nhận ơn Chúa ban cho, nhưng điều quan trọng là khi nhận ơn của Chúa,chúng ta có khiêm cung nhận biết mình không xứng đáng được như vậy, và sống trọn thành trong sự biết ơn Chúa hay không. Đây là bài học chúng ta cần nhớ kỹ để nhìn lại đời sống mình với Chúa.
Bạn báo đáp ơn lành Chúa đã làm cho bạn và gia đình bạn như thế nào?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, con thật vô ơn vì nhận nhiều ơn lành của Ngài nhưng không sống biết ơn và không làm cho Chúa vui lòng. Xin tha thứ cho con, giúp con sống vui lòng Chúa luôn.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Rô-ma 5.