Thi Thiên 147:7-11
7 Hãy hát sự cảm tạ cho Đức Giê-hô-va,
Gảy đàn cầm mà ngợi khen Đức Chúa Trời chúng tôi.
8 Ngài bao các từng trời bằng mây,
Sắm sửa mưa cho đất,
Làm cho cỏ mọc trên núi,
9 Ban đồ ăn cho thú vật,
Và cho quạ con kêu rêu.
10 Ngài chẳng đẹp lòng sức của ngựa,
Cũng không thích chân của loài người,
11 Bèn là đẹp lòng người kính sợ Ngài,
Và kẻ trông đợi sự nhân từ của Ngài.
Cầu gốc: “Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành dường bao! Phước cho người nào nương náu mình nơi Ngài” (Thi Thiên 34:8).
Câu hỏi suy ngẫm: Hoàn cảnh của những người bị lưu đày trở về ra sao? Tại sao Chúa không hài lòng với sức của ngựa, chân của loài người? Qua bài học hôm nay bạn học được điều gì?
Phần tiếp theo của Thi Thiên Cảm Tạ 147, trước giả nhắc nhở con dân Chúa phải trông cậy nơi Đức-Giê-hô-va. Mọi con dân Chúa phải biết rằng Đức Giê-hô-va là Chúa toàn năng và Ngài là Đấng cung cấp mọi nhu cầu cho họ. Những người bị lưu đày trở về xứ sở sau 70 năm gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là sự thiếu thốn lương thực. Họ phải chịu đói, chịu thiếu ăn trong hiện tại để gieo các hạt giống cho các vụ mùa trong tương lai. Khi hạt giống gieo xuống, nếu Chúa không cho mưa thuận, gió hòa thì dân chúng cũng không có gì để thu hoạch. Nhưng trong sự nhân từ của Chúa, Ngài đã ban mưa cho đất, ban thức ăn cho muôn vật. Trong khi cỏ là loài không trồng mà vẫn có thể mọc trên núi để làm thức ăn cho nhiều loài thú (câu 8-9), thì nhu cầu của con dân Chúa đều được Ngài chu cấp.
Trước giả kêu gọi con dân Chúa phải trông cậy vào sự nhân từ của Chúa (câu 11) hơn là sức riêng của mình. Dân chúng phải biết rằng: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.” Sự thành công họ có được là nhờ Chúa ban cho. Trong chiến trận người ta cần có những con ngựa mạnh sức, cần những người lính có đôi chân vững mạnh để có thể chạy nhanh, đi xa (câu 10), nhưng vì sao Chúa “chẳng đẹp lòng sức của ngựa” và “không thích chân loài người” (câu 10)? Ý nghĩa câu này là Chúa không vui lòng khi con cái Chúa trông cậy nơi những thế lực, hay sức riêng của mình. Ngài muốn chúng ta phải trông cậy vào sự nhân từ của Chúa. Không có gì sai trật khi con cái Chúa cố gắng trau dồi tài năng, ân tứ Chúa cho, đặc biệt là dùng để phát triển công việc Chúa, nhưng chúng ta phải nhận biết rằng sự thành công, kết quả có được là do Chúa ban cho. Khi chúng ta sống vui lòng Ngài, tìm cầu Ngài, thì Chúa sẽ đáp ứng mọi nhu cầu cho chúng ta.
Bạn có trông cậy và được Chúa hài lòng trong mọi sự chưa?
Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Cha tha tội về sự kiêu ngạo của con. Xin tha tội cho con vì nhiều khi con nương cậy vào con người, tiền bạc, thế gian mà không nương cậy vào Ngài. Xin Chúa giúp con luôn biết ơn Chúa và nương cậy vào Ngài trọn đời con.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Sử Ký 21.