Ngày 13/10/2015: Từ Buồn Thảm Đến Vui Mừng

745

Giăng 5:1-9

“Phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi” (Thi Thiên 5:11a).

 

 

Câu hỏi suy ngẫm: Chúa Giê-xu đã làm gì khi Ngài đến Giê-ru-sa-lem? Người bệnh ba mươi tám năm được Chúa chữa lành như thế nào? Chúng ta học được gì về Chúa Cứu Thế Giê-xu qua câu chuyện này?

 

Chúa Giê-xu lên thành Giê-ru-sa-lem vào ngày Sa-bát trong một dịp lễ. Ngài đến ao Bê-tết-đa, có rất nhiều người bệnh, tàn tật nằm chờ nước ao động để tranh nhau nhảy xuống, vì họ tin rằng ai xuống ao trước nhất thì dù mắc bất kỳ bệnh gì cũng được lành. Tại nơi đó, có một người bệnh đã ba mươi tám năm, nằm chờ nước động để xuống ao, nhưng ngày tháng trôi qua, có lẽ anh quá ốm yếu, cũng không có thân nhân nên không ai giúp cho anh kịp xuống ao trước cả. Tuy nhiên, anh vẫn nằm đó và đợi chờ trong vô vọng. Chúa Giê-xu đã đến với anh, Ngài hỏi: “Ngươi có muốn lành chăng?” Anh trả lời: “Lạy Chúa, tôi chẳng có ai để quăng tôi xuống ao trong khi nước động; lúc tôi đi đến, thì kẻ khác đã xuống ao trước tôi rồi.” Khi hỏi người bệnh câu này, Chúa muốn chính anh xác nhận lòng mong mỏi thiết tha được lành bệnh. Câu trả lời của người bệnh cho thấy anh rất muốn được lành bệnh nhưng đồng thời cũng nói lên tình cảnh tuyệt vọng và buồn thảm của mình vì chẳng có ai giúp anh cả. Chúa Giê-xu đã chữa lành cho anh bằng một lời phán: “Hãy đứng dậy, vác giường ngươi mà đi.” Giường ở đây là một tấm vạt hay tấm đệm mỏng. Kết quả là người bệnh cảm nhận tức thì một năng lực siêu nhiên trong cơ thể khiến anh có thể vâng lời Chúa đứng bật dậy, vác giường và đi.

 

Từ một người tuyệt vọng, buồn thảm, nằm chờ sự chữa lành suốt ba mươi tám năm bởi một niềm tin mơ hồ, viễn vông có thể trở thành mê tín; thế nhưng khi gặp Chúa Giê-xu và được quyền năng của Ngài chạm đến, sự buồn thảm đã trở thành vui mừng không xiết kể. Qua câu chuyện này chúng ta học biết Chúa Giê-xu là Đấng chữa lành. Ngài là Đức Chúa Trời giáng thế làm người để chữa lành cho tội nhân đang tuyệt vọng giữa biển đời tội lỗi, những tội nhân đang buồn thảm bám víu vào những niềm tin vô vọng, đang vùng vẫy tự cứu mình bằng năng lực bản thân khác nào những người bệnh với sức cùng lực tận nhưng vẫn cố dùng sức tàn của mình tranh nhau xuống ao trước nhất.

Ngày nay, nhiều người theo Chúa nhưng vẫn còn sống trong buồn thảm, vì tuy tin Chúa mà vẫn còn tin vào chính mình hoặc còn bám víu vào một điều gì khác. Chỉ khi chúng ta hết lòng nương cậy nơi Chúa trọn vẹn thì mới có thể cất tiếng vui mừng mãi mãi mà thôi.

 

Bạn đang bước đi trong niềm vui được chữa lành linh hồn hay vẫn còn sống trong buồn thảm? Bài học này giúp bạn điều gì?

Cầu nguyện: Cảm tạ Chúa đã cứu chuộc con và cho con được sống trong niềm vui thiên thượng. Xin cho con luôn nương cậy trong Ngài để giữa cuộc đời vô vọng, con được khoái lạc và cất tiếng reo mừng mãi mãi.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Giô-suê 22.

 

Bài trướcTP. Đà Nẵng: Huấn Luyện Công Tác Truyền Giáo Và Trường Chúa Nhật
Bài tiếp theoUBKT: Nhu Cầu Xây Dựng Nhà Thờ Tin Lành Dục Mỹ – Tỉnh Khánh Hòa