Xuất Ê-díp-tô Ký 2:11-15
11 Vả, đương lúc đó, Môi-se đã lớn khôn rồi, ra đi đến cùng anh em mình, xem thấy công việc nhọc nhằn của họ; cũng thấy một người Ê-díp-tô đánh một người Hê-bơ-rơ trong vòng anh em mình; 12 ngó quanh quất chẳng thấy ai, bèn giết người Ê-díp-tô đem vùi trong cát. 13 Qua ngày sau, Môi-se đi ra nữa, thấy hai người Hê-bơ-rơ đánh lộn, bèn nói cùng người có lỗi rằng: Sao ngươi đánh người đồng loại mình? 14 Nhưng người đó đáp rằng: Ai đặt ngươi làm vua, làm quan án cho chúng ta? Có phải muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô kia chăng? Môi-se sợ, nói rằng: Chắc thật, việc nầy phải lậu rồi. 15 Pha-ra-ôn hay việc đó, thì tìm giết Môi-se; nhưng người trốn đi khỏi mặt Pha-ra-ôn, dừng chân tại xứ Ma-đi-an, và ngồi gần bên một cái giếng.
Câu gốc: “Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết” (Lu-ca 12:2).
Câu hỏi suy ngẫm: Phân đoạn Kinh Thánh này cho biết gì về ông Môi-se? Hệ lụy của hành động trong nơi “không ai thấy” của ông là gì? Những hành động nơi “không ai thấy” của bạn ảnh hưởng gì trên đời sống của bạn và người khác?
Dù được công chúa Ai Cập nuôi dạy trong hoàng cung gần bốn mươi năm như một hoàng tử (Công Vụ 7:23), ông Môi-se vẫn nhớ và trân quý nguồn gốc của mình là người Hê-bơ-rơ. Một hôm ông ra ngoài thành thăm anh em đồng bào của mình, xót xa thấy họ bị cưỡng bách lao động quá vất vả, nhọc nhằn. Ông cũng thấy một người Ai Cập đánh người anh em mình, nhìn quanh thấy không có ai, ông liền giết người Ai Cập đó và vùi xác trong cát. Ông Môi-se đã tự ý báo thù cho đồng bào mình mà không chờ đợi ý chỉ của Chúa. Ngày hôm sau, ông lại ra ngoài, thấy hai người Hê-bơ-rơ đang đánh nhau, ông can ngăn thì người ấy đáp: “Ai đã lập ông làm người cai trị và thẩm phán trên chúng tôi? Có phải ông cũng muốn giết tôi như đã giết tên Ai Cập kia chăng?” Ông biết việc làm của mình đã bị bại lộ nên tất tả chạy trốn qua tận xứ Ma-đi-an. Ông Môi-se mắc phải hai sai lầm lớn. Thứ nhất, ông không biết sự báo thù cho dân tộc Y-sơ-ra-ên thuộc về Đức Chúa Trời, Đấng duy nhất có quyền phán xét, trừng phạt tội lỗi của con người và Ngài làm việc có kế hoạch và đúng thời điểm (Thi Thiên 94:1). Thứ hai, ông đã quan sát thấy không có ai nên mới quyết định giết người, nhưng chỉ ngày hôm sau, tin tức này loan truyền ra một cách chóng vánh! Ngay cả vua Ai Cập cũng biết và truy sát ông (câu 15).
Chúa Giê-xu đã dạy rằng: “Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra, chẳng có sự gì kín mà không được biết” (Lu-ca 12:2). Khi làm những việc sai trái dù trong sự chứng kiến của ai đó hay trong chỗ kín nhiệm, chúng ta sẽ rơi vào trạng thái bất an, sợ bị phát hiện, sợ bị trừng phạt, không thể làm gương hay dạy dỗ cho người khác, và trên mọi sự, là làm buồn lòng Chúa của mình. Có những hành động nào bạn chỉ thực hiện khi không có ai nhìn thấy? Dù không ai biết hành động sai trái của một người nhưng Đức Chúa Trời biết hết mọi việc làm và suy nghĩ trong lòng người ấy. Chúa cũng sẽ ngồi ở vị trí thẩm phán tối cao trong tòa án chung thẩm để thưởng phạt mỗi người tùy theo điều người ấy đã làm trong ánh sáng cũng như trong bóng tối.
Bạn có thái độ và có quyết định thay đổi nào khi biết Chúa là Đấng toàn tri đang dõi theo bạn, biết rõ từng lời nói, việc làm và cả dòng suy tưởng trong lòng của bạn?
Lạy Chúa, cầu xin Chúa thương xót tha thứ những tội lỗi của con từ trong suy nghĩ, lời nói và việc làm cả nơi thanh thiên bạch nhật hay trong nơi kín nhiệm. Xin Chúa cho con luôn kính sợ Ngài, bước đi trong sự hiện diện của Chúa, tuân giữ những điều răn Ngài ngay cả khi ở một mình.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 32.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.