Gióp 29:1-6
1 Gióp cứ nói lẽ luận cao mình, mà rằng:
2 Ôi! Ước gì tôi được như buổi trước,
Như trong các ngày mà Đức Chúa Trời gìn giữ tôi;
3 Khi ngọn đuốc Chúa soi trên đầu tôi,
Và nhờ ánh sáng Ngài, tôi bước qua sự tối tăm.
4 Chớ chi tôi được như lúc còn tráng kiện,
Khi tình thiết hữu của Đức Chúa Trời còn đoái đến trại tôi;
5 Khi Đấng Toàn năng còn ở cùng tôi,
Và các con cái tôi vây quanh tôi;
6 Lúc tôi rửa chân trong sữa,
Và hòn đá phun suối dầu ra cho tôi!
Câu gốc: “vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa người đâu, chẳng bỏ người đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5b).
Câu hỏi suy ngẫm: Trong hoàn cảnh chịu thử thách nặng nề, ông Gióp ước ao điều gì? Những lời của ông Gióp trong phân đoạn này cho thấy tâm trạng của ông như thế nào? Khi gặp hoàn cảnh đau thương, thử thách, chúng ta cần làm gì?
Trong hoàn cảnh chịu thử thách nặng nề ông Gióp nhớ lại thời quá khứ vàng son của mình. Ông “ước gì tôi được như buổi trước” (câu 2). Buổi trước là khi ông vẫn còn bảy con trai, ba con gái, bảy nghìn chiên, ba nghìn lạc đà, năm trăm đôi bò, năm trăm lừa cái, và rất nhiều đầy tớ; và ông là người giàu có nhất trong các dân tộc Đông phương (xem Gióp 1:2-3). Ông diễn tả quá khứ huy hoàng khi: “các con tôi vây quanh tôi; Lúc tôi rửa chân trong sữa, và hòn đá phun suối dầu ra cho tôi” (câu 5-6). Giờ đây, ông Gióp không những mất của, mất con, mà còn mất mối liên hệ thiết hữu với Chúa. Ông cho rằng “buổi trước” còn là thời gian mà “Đức Chúa Trời gìn giữ” ông, ban phước cho ông, hướng dẫn ông bước qua sự tối tăm, và là tình yêu Chúa khắng khít cùng ông (câu 2-4). Ông Gióp nhớ đến quá khứ, mà mơ ước được trở lại đời sống thịnh vượng như trước khi ông gặp hoạn nạn.
Ngày nay, nhiều con dân Chúa khi đối diện với những thử thách hoạn nạn cũng mong ước như ông Gióp “ước gì tôi được như buổi trước.” Chúng ta không thể xóa đi hoàn toàn trong ký ức những niềm vui, phước hạnh trong quá khứ, nhưng chúng ta cũng đừng quá thất vọng mà quên nhờ cậy Chúa để tìm những cơ hội trong hiện tại, và sống vươn tới tương lai. Trong Bài Giảng Trên Núi, Chúa Giê-xu cho chúng ta thấy những phước hạnh trong hoạn nạn mà con người nhận được. Những hoạn nạn đó có thể là khó khăn, bị bắt bớ, bị mắng nhiếc, vu oan… Đối diện với những hoạn nạn, Chúa dạy chúng ta rằng “hãy vui vẻ, và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm (xem Ma-thi-ơ 5:1-12). Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta thấy được những phước hạnh trong hoạn nạn vì Chúa là Đấng tể trị mọi sự xảy đến trên đời sống chúng ta.
Nhiều lúc chúng ta cảm thấy cô đơn như ông Gióp, nghĩ rằng Chúa đã rời xa mình, đời mình không có tương lai. Nhưng Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài luôn ở cùng con dân Ngài, “Vì chính Đức Chúa Trời có phán rằng: Ta sẽ chẳng lìa người đâu, chẳng bỏ người đâu” (Hê-bơ-rơ 13:5b). Trong những chương cuối sách Gióp, chúng ta sẽ thấy Chúa cho ông Gióp có con trai, con gái, và được thịnh vượng trở lại. Trong Chúa luôn có hy vọng, nên dù gặp hoàn cảnh đau thương, thử thách lớn thế nào, chúng ta vẫn cứ tin cậy Chúa và luôn hướng tâm hồn lên. Hãy hướng tâm hồn lên!
Bạn có nhận biết sự hiện diện của Chúa luôn ở với mình không?
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con vì nhiều khi con quên rằng Chúa luôn ở với con. Xin Chúa cho con luôn vững tin nơi Ngài, và cho con luôn sống hy vọng trong mọi hoàn cảnh.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Các Quan Xét 2.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org