Ma-thi-ơ 2:19-23
19 Nhưng sau khi vua Hê-rốt băng, có một thiên sứ của Chúa hiện đến cùng Giô-sép trong chiêm bao, tại nước Ê-díp-tô, mà truyền rằng: 20 Hãy chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên, vì những kẻ muốn giết con trẻ đã chết rồi. 21 Giô-sép bèn chờ dậy, đem con trẻ và mẹ Ngài trở về xứ Y-sơ-ra-ên. 22 Song khi nghe vua A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Giô-sép sợ, không dám về; và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Ga-li-lê, 23 ở trong một thành kia tên là Na-xa-rét. Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét
Câu gốc: “Tôi trả lời rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Ngài phán: Ta là Giê-xu ở Na-xa-rét mà ngươi đương bắt bớ đây” (Công Vụ 22:8).
Câu hỏi suy ngẫm: Khi nào thì gia đình Chúa Giê-xu từ Ai Cập trở về Y-sơ-ra-ên? Đức Chúa Trời mách bảo cho gia đình Chúa Giê-xu cư ngụ tại đâu? Tại sao Chúa được gọi là “Giê-xu người Na-xa-rét”? Danh này có ý nghĩa gì với chúng ta ngày nay?
Khi Vua Hê-rốt băng hà, một lần nữa, thiên sứ của Chúa hiện đến với ông Giô-sép truyền lệnh hãy đem Con Trẻ và mẹ Ngài trở về vì những người tìm giết Con Trẻ đã chết. Ông Giô-sép vâng lời đem gia đình từ Ai Cập trở về Y-sơ-ra-ên, nhưng khi ông nghe tin Vua A-chê-la-u nối ngôi vua cha trị vì xứ Giu-đê thì ông sợ không dám trở về Giu-đê vì vua này ác hiểm hơn cả cha mình; và do được Chúa chỉ bảo nên ông lui về xứ Ga-li-lê cư ngụ trong thành Na-xa-rét. Sứ đồ Ma-thi-ơ cho biết: “Vậy là ứng nghiệm lời mấy đấng tiên tri đã nói rằng: Người ta sẽ gọi Ngài là người Na-xa-rét” (câu 23b). Thật vậy, trong các sách Tin Lành chúng ta thấy nhiều lần khi nhắc đến Chúa thì người ta không ghép tên Ngài với tên của ông hoặc cha như những người khác mà chỉ nói “Giê-xu người Na-xa-rét.” Chính Ngài cũng tự xưng mình là “Giê-xu người Na-xa-rét” (Công Vụ 22:8). Thiên sứ, môn đồ, dân chúng và cả kẻ thù… cũng gọi Ngài như vậy. Na-xa-rét là quê của bà Ma-ri (Lu-ca 1:27), là một thành không có gì nổi tiếng thuộc xứ Ga-li-lê, nằm ở phía Bắc cách Giê-ru-sa-lem khoảng 120 cây số. Dân ở đây có giọng nói rất khó nghe, ít học và lại thường giao thương với dân ngoại nên bị người ta coi thường, vì vậy Na-xa-rét trở thành một thành ngữ để chỉ những gì xấu nhất, như ông Na-tha-na-ên đã phát biểu “Há có vật gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?” (Giăng 1:46).
Dù chỉ một làng không có gì nổi trội, lại bị mọi người khinh thường nhưng Na-xa-rét đã được gắn liền với Danh Chúa Giê-xu, Danh Em-ma-nu-ên cao trọng. Từ đó, chúng ta hiểu rằng một cuộc đời cao trọng không phải do chúng ta là ai, hoặc chúng ta làm gì nhưng do chúng ta có gắn cuộc đời mình với Chúa Cứu Thế Giê-xu hay không. Trong thư Phi-líp 2:6-11, Sứ đồ Phao-lô đã ghi lại bài ca tuyệt vời về Chúa Giê-xu đã từ bỏ địa vị bình đẳng với Đức Chúa Trời để hạ mình đến với loài người như một tôi tớ thấp hèn, và chịu chết trên cây thập tự cách sỉ nhục, nhưng cuối cùng Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, ban cho Ngài Danh trên hết mọi danh. Ngày nay chúng ta theo Chúa, nếu chúng ta cứ vui mừng bước đi và phục vụ trong Danh “Giê-xu người Na-xa-rét” thấp hèn, thì chúng ta cũng sẽ được cao trọng như Lời Chúa Giê-xu khẳng định “Ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quý người…” (Giăng 12:26b). Thật tuyệt vời khi được đồng hành với “Giê-xu người Na-xa-rét.”
Bạn muốn con người ca ngợi bạn hay được Cha tôn quý?
Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-xu yêu dấu, con tạ ơn Chúa vì Ngài bằng lòng giáng sinh làm người, mang Danh “Giê-xu người Na-xa-rét” thấp hèn để cứu con và đem con lên chốn cao hơn cùng với vinh quang của Ngài trong ngày cuối cùng.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: II Ti-mô-thê 2.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.