Công Vụ 27:39-44
39 Đến sáng ngày, họ chẳng nhận biết là đất nào, nhưng thấy có cái vịnh và bờ, bèn định đỗ tàu đó mà núp, xem có thể được chăng. 40 Vậy, họ dứt dây bỏ neo xuống biển, tháo dây bánh lái; đoạn, xổ buồm sau lái thuận theo gió, tìm lối chạy vào bờ. 41 Song chạy nhầm chỗ hai ngọn nước biển xáp nhau, thì họ làm cho tàu bị cạn tại đó; đầu mũi cắm xuống không động đậy được, còn đầu lái bị sóng đánh dữ lắm nên nát hết. 42 Bấy giờ quân lính bàn định giết các tù phạm, e có người nào trong bọn họ lội thoát khỏi chăng. 43 Nhưng thầy đội muốn cứu Phao-lô, nên ngăn trở nghị định đó. Người truyền cho ai biết lội thì nhảy xuống nước trước đi mà lội vào bờ, 44 và truyền cho những kẻ còn lại, người thì cỡi trên ván, kẻ thì cỡi trên miếng vách nát của chiếc tàu. Thế là ai nấy đều được lên bờ vô sự vậy.
“Bấy giờ quân lính bàn định giết các tù phạm, e có người nào trong bọn họ lội thoát khỏi chăng. Nhưng thầy đội muốn cứu Phao-lô, nên ngăn trở nghị định đó” (câu 42-43).
Câu hỏi suy ngẫm: Khi trời sáng, thuyền trưởng và các thủy thủ đã làm gì? Kết quả ra sao? Tại sao quân lính muốn giết hết các tù nhân? Đức Chúa Trời đã bảo vệ Sứ đồ Phao-lô bằng cách nào? Cơ Đốc nhân ngày nay cần sống như thế nào để nhận được sự bảo vệ của Chúa?
Sau khi neo tàu lại để chờ sáng, mọi người đã nghe theo lời Sứ đồ Phao-lô ăn uống nên sức khỏe được phục hồi (câu 33-38). Sáng hôm sau, họ nhìn thấy xa xa có cái vịnh và bãi cát nhưng không biết đó là vùng đất nào, họ bèn quyết định nhổ neo, giương buồm tìm cách cho tàu chạy vào bờ, nhưng khi đến gần bờ, tàu bị mắc cạn do đụng phải bãi cát ngầm, mũi tàu cắm xuống và đuôi tàu bị sóng đánh bể nát. Quân lính định giết các tù nhân để không ai bơi vào bờ trốn thoát, nếu không thì chính họ sẽ phải thế mạng. Song thầy đội đã ngăn họ lại vì ông muốn bảo vệ mạng sống của Sứ đồ Phao-lô (câu 41-43). Ông ra lệnh ai biết bơi thì bơi vào bờ, ai không biết bơi thì bám các tấm ván để vào bờ. Cuối cùng tất cả đều được lên bờ an toàn. Mọi sự xảy ra đúng như Lời Chúa đã bày tỏ với Sứ đồ Phao-lô (câu 22, 34).
Cách hành xử của quân lính áp giải tù nhân cho thấy con người ai cũng mong được sống và tìm mọi cách để được sống. Nhưng đôi khi vì muốn bảo vệ sự sống của mình mà nhiều người đã có những lối hành xử ích kỷ tới mức độc ác. Nhưng họ không biết rằng chỉ có Đức Chúa Trời là Đấng tể trị, quyết định sự sống chết của con người. Đức Chúa Trời quyền năng, toàn tri và thành tín, Ngài hứa và luôn làm thành lời hứa của Ngài với Sứ đồ Phao-lô, vì vậy Chúa đã giục lòng viên thầy đội bảo vệ ông và cả các tù nhân khác. Chúng ta thấy khi Sứ đồ Phao-lô hầu việc Chúa thì Đức Chúa Trời luôn bảo vệ ông là người thuộc về Ngài, và Ngài cũng vì ông mà làm ơn cho những người trên tàu để họ cũng biết Chúa.
Cơ Đốc nhân ngày nay có Chúa Giê-xu và Lời Kinh Thánh là niềm hy vọng của chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta phải sống bởi đức tin và luôn nắm chặt lời hứa của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Bởi đức tin, chúng ta nhận lấy lời hứa và sống với niềm tin nơi Chúa. Như thế chúng ta mới bình an vượt qua các cơn bão tố của cuộc đời. Thái độ, lời chứng và hành động của chúng ta trong lúc khó khăn sẽ thu hút người khác đến với Chúa yêu thương.
Bạn có nhận biết sự bảo vệ của Đức Chúa Trời khi bạn bước đi trong ý chỉ của Ngài không?
Cầu nguyện: Lạy Đức Chúa Trời yêu thương, tạ ơn Ngài vì trong từng bước đi của cuộc đời con, Chúa luôn từng bước che chở, bảo vệ con vượt qua những cơn bão tố của cuộc đời. Xin cho con hết lòng hầu việc Chúa bởi đức tin cho đến ngày gặp Ngài.
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Tít 3.
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.