Cưu Mang Công Việc Chúa – 21/5/2019

2984

 

Giê-rê-mi 12:7-11

7 Ta đã lìa nhà ta; đã bỏ sản nghiệp ta; đã phó dân lòng ta rất yêu mến cho kẻ thù nghịch nó. 8 Cơ nghiệp ta đối với ta như sư tử trong rừng, gầm thét nghịch cùng ta; cho nên ta lấy làm ghét.
9 Cơ nghiệp ta há như chim kên kên vằn vện kia, các chim ăn thịt há vây lấy nó sao? Hãy đi nhóm các loài thú đồng lại, cho chúng nó cắn nuốt đi! 10 Nhiều kẻ chăn chiên đã phá vườn nho ta, giày đạp sản nghiệp ta dưới chân, làm cho chỗ đất vui thích của ta thành ra rừng hoang. 11 Người ta đã làm cho đất ấy ra hoang vu; nó bị phá hại, than thở trước mặt ta. Cả xứ đều hoang vu, vì chẳng ai để vào lòng.

Câu gốc: “Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn” (Cô-lô-se 4:17).

Câu hỏi suy ngẫm: Thái độ và hành động của những lãnh đạo thuộc linh và đất nước trước tình trạng của tuyển dân và đất nước như thế nào? Bản án Chúa tuyên trong câu 7 là gì? Làm thế nào để chúng ta cưu mang công việc Chúa và làm cho trọn vẹn chức vụ đã nhân danh Chúa nhận lãnh?

“Chẳng ai để lòng vào” chính là thái độ dửng dưng của những người lãnh đạo thuộc linh và đất nước trước thực trạng của tuyển dân và đất nước “hoang vu”, “bị tàn phá”. Thái độ ấy còn tệ hại hơn khi họ còn thể hiện qua hành động phá vườn nho Ta, giày đạp sản nghiệp ta dưới chân, làm cho chỗ đất vui thích của Ta thành ra rừng hoang” (câu 10). Trái ngược với thái độ của quan trưởng là hình ảnh của Đức Giê-hô-va đang đau xót để nhắc lại khoảng thời gian tươi đẹp khi họ còn sống trong giao ước với Ngài, khi Ngài trìu mến, tự hào gọi họ là “nhà ta”, “sản nghiệp ta”, “dân lòng Ta rất yêu mến”. Nhưng những động từ đi kèm với chủ từ Ta, là Chúa, “đã lìa”, “đã bỏ”, “đã phó” trong câu 7 cho thấy bản án mà tuyển dân sẽ phải đón nhận khi họ không còn ở trong sự chăm sóc, bảo vệ của Đức Giê-hô-va, bởi vì họ đã đem lòng nghịch cùng Ngài giống như hình ảnh sư tử trong rừng đang gầm thét nghịch cùng chủ của nó (câu 8).

Những nhà lãnh đạo tôn giáo và đất nước được Đức Chúa Trời lập nên để bảo vệ, chăm lo đời sống của dân Chúa, nhưng chẳng những họ không hoàn thành trách nhiệm đã nhận nơi Đức Giê-hô-va mà còn góp phần khiến “thành ra rừng hoang”, “đất ấy ra hoang vu” (câu 10-11). Chính họ đã tạo nên thảm cảnh đó, dù nhìn thấy trước mắt song họ lại chẳng quan tâm đến dân Chúa với tình cảnh khốn khổ mà dân Chúa đang đối diện “vì chẳng ai để vào lòng.”

Ngày nay, Đức Giê-hô-va lựa chọn và đặt để chúng ta ở mỗi vị trí khác nhau với mục đích để chúng ta vì “nhà Ta”, “sản nghiệp Ta”, “dân lòng Ta rất yêu mến”“để vào lòng”. Thế nhưng, không hiếm những lần Chúa cho chúng ta nhìn thấy cảnh trạng của bầy chiên mà Ngài giao phó đang ốm yếu, bệnh tật, đang bị muông sói rình rập nhưng chúng ta vẫn thản nhiên xem như chẳng có chuyện gì. Hoặc chúng ta nhắc đến, bàn đến trong một thái độ thờ ơ, “chẳng để vào lòng”, chẳng quan tâm như thể đó là việc của ai khác chứ không phải của chính mình. Đó là nếp sống không đẹp lòng Chúa. Chúng ta cần phải để vào lòng, cưu mang công việc Chúa, và phục vụ Hội Thánh Ngài theo như lời Sứ đồ Phao-lô dạy trong thư Cô-lô-se 4:17: “Hãy cẩn thận về chức vụ mà ngươi đã nhân danh Chúa nhận lãnh, để làm cho thật trọn vẹn.”

Bạn có quan tâm và để vào lòng công việc Nhà Chúa và bầy chiên của Chúa không?

Kính lạy Đức Giê-hô-va! Xin giúp con ý thức sự cao quý trong vị trí mà Ngài đã đặt để con trong Nhà Chúa, để con luôn chuyên tâm hầu việc Ngài, lo tưởng đến Nhà của Chúa, sản nghiệp của Chúa, và bầy chiên mà Ngài yêu mến.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Ê-sai 17-18.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org

Bài trướcHuấn Luyện Truyền Giáo Cho Chấp Sự – Nhân Sự Tại Đà Nẵng
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Cẩm Long – Quảng Nam