Hãy nhìn xem Đức Chúa Giê-xu, Đấng khởi nguyên và hoàn tất của đức tin.
Hê-bơ-rơ 12:2
Công việc của Chúa Thánh-linh trong cuộc đời ta là xoay tầm nhìn của chúng ta xa khỏi mục tiêu là bản thân mà hướng về Chúa Giê-xu; nhưng Sa-tan hoạt động ngược lại, vì nó luôn luôn gắng sức làm cho ta nhìn vào chính mình chứ không ngước nhìn lên Chúa. Sa tan thường thì thầm trong tâm hồn ta rằng: “Tội của ngươi quá nặng, làm sao tha cho được; ngươi chẳng có đức tin gì cả; ngươi ăn năn không đủ gì cả; làm sao ngươi tin Chúa cho đến cuối cùng được? ngươi không bao giờ có niềm vui thật; ngươi hời hợt lắm đối với Chúa v.v.” Những lời tương tự như thế và nhiều ý nghĩ khác nữa về bản thân ta, và ta sẽ không bao giờ cảm thấy an tâm hay đảm bảo gì cả nếu cứ tiếp tục nhìn vào chính con người của mình.
Nhưng Thánh-linh xoay hẳn tầm nhìn của chúng ta khỏi con người của mình, Chúa bảo chúng ta rằng chúng ta không có gì cả, vì Chúa Cứu Thế là tất cả trong tất cả. Ta nên nhớ rằng,
1.Không phải tội nặng hay nhẹ để được tha hay không, nhưng là ân huệ của Chúa trong việc hi sinh cứu chuộc của Ngài;
2. Không phải ta có khả năng tin Chúa như thế nào, nhưng là Chúa kêu gọi và kiên nhẫn đối với ta;
3. Không phải ta ăn năn còn thiếu gì, vì Chúa hứa tha thứ tất cả, kể cả những tội mà ta không quan niệm là tội nữa;
4. Sức ta không đi đến cuối đường, nhưng ta không nhờ sức của mình mà là sức Chúa;
5. Ta không vui hời hợt như kiểu người đời, nhưng ta có niềm vui được an bình và hi vọng trong Chúa; ta hời hợt với Chúa ư? Thánh-linh sẽ làm tâm hồn ta nóng cháy mỗi ngày, còn Sa-tan chỉ đem băng giá làm khô cứng tấm lòng của ta.
Như thế đừng nhìn vào hi vọng của mình, nhưng hãy nhìn lên Chúa Giê-xu là nguồn của hi vọng.
Đừng nhìn vào đức tin của mình, nhưng nhìn lên Chúa Giê-xu là tác giả và mục tiêu của đức tin.
Chúng ta sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc bằng cách cứ chú trọng vào những lời cầu nguyện, những việc làm hay cảm xúc của mình, vì Chúa Giê-xu là Đấng ban hạnh phúc và an nghỉ cho linh hồn chúng ta.
Hãy nhìn lên Chúa.
Nếu chúng ta muốn thắng Sa-tan và hưởng an bình trong Chúa, thì chỉ có một cách là nhìn lên Chúa mà thôi.
Hãy chú tâm vào Chúa, vào cái chết, nỗi đau thương, công đức, vinh quang, sự cầu thay của Chúa. Khi thức dậy buổi sáng hãy nhìn lên Chúa trước nhất và trước khi vào giấc ngủ ban đêm cũng hãy nhìn lên Chúa với lời cảm tạ.
Đừng bao giờ để những nỗi lo lắng hay sọ hãi làm ngăn cản ta với Chúa. Hãy theo sát Chúa và Ngài chắc chắn sẽ không làm ta tuyệt vọng.