Bài thứ 91: Nơi An Nghỉ

681

 

 

Nhưng bồ câu không tìm được chỗ đáp nên bay trở về tàu với ông, vì nước còn phủ khắp mặt đất. 

Sáng Thế Ký 8:9

 

 

     Đây là con chim bồ câu ông Nô-ê thả ra để thăm dò xem nước đã rút chưa để ông và gia đình có thể ra khỏi tàu.  Con chim này tìm không được chỗ hạ cánh nên lại bay vào trong tàu.  Con chim ấy có thể tượng trưng cho chúng ta.  Chúng ta có thể nào tìm được nơi đáp chân ngoài con tàu là Chúa Cứu Thế Giê-xu hay không?  Nói khác đi, ngoài Chúa Giê-xu, bạn có tìm được nơi nào an nghỉ cho tâm hồn mình chăng? Bạn là người tin Chúa, nhưng có khi nào nhận thấy bên ngoài Chúa cũng có những điều làm cho mình thỏa mãn chăng?  Nếu thế thì thật là tội nghiệp cho bạn.  Vì nếu bạn xưng là người tin Chúa, từng kết hợp với Chúa mà lại thấy lạc thú trong đời rất cuốn hút và thích thú thì việc tuyên xưng đức tin nơi Chúa của bạn không chân thật chút nào.

 

     Nếu tâm hồn bạn có thể an nghỉ vì thấy chiếc giường khá dễ chịu, và tấm chăn của trần gian này che đắp đủ tội ác trong tâm hồn bạn, thì bạn là một kẻ giả hình, chưa bao giờ biết Chúa và ý thức về sự cao quý của công cuộc cứu nhân loại của Ngài.

 

     Mặt khác, nếu bạn nghĩ rằng mình có thể phạm tội mà không lo bị trừng phạt; thì chính hành động đó là hình phạt cho bạn rồi.  Nếu bạn sở hữu toàn trần gian này, ở mãi nơi đó để gặt lấy đau khổ mãi mãi, thì bạn chưa biết rằng tâm hồn bạn khao khát một đối tượng mà bạn chưa gặp, đối tượng đó là Chúa.  Tâm hồn bạn thật sự không thèm khát trần gian này mà chỉ ao ước gặp Chúa mà thôi.  Hãy nhận định và xoay hướng cuộc đời ngay, hãy can đảm từ bỏ và về bên chân Chúa.

 

     Với tội ác và tình trạng nhơ bẩn của cuộc đời này, bạn thật ra không sống trong tội được, tâm hồn bạn lúc nào cũng hướng về một cái gì tốt đẹp, hoàn hảo.  Chỉ có Chúa mới đáp ứng đòi hỏi đó của tâm hồn con người vì Chúa toàn thánh, toàn thiện, toàn năng.

 

     Có thể lắm, dù chân trong chân ngoài, nhưng bạn vẫn nhớ đến Chúa và những kỷ niệm an nghỉ trong Ngài.  Bạn nên nhớ rằng Chúa không quên bạn đâu và lúc nào cũng kêu gọi bạn trở về.  Hãy bay về cho tâm hồn được thật sự an nghỉ trong Chúa.

 

     Người đã tin Chúa không thể nào sống mà không có Chúa.  Chúng ta không thể sống trong sa mạc nhưng cần ma-na từ trời, con người kiêu căng của chúng ta không tìm đâu một giọt nước, nhưng vầng đá của Chúa sẵn sàng tuôn nước cho đến vĩnh hằng, vầng đá đó là Chúa Giê-xu mà nhân loại vần trông chờ chứ không phải một đấng bậc thần linh nào khác.

 

     Khi an nghỉ trong Chúa, tâm hồn bạn có thể ca hát như tác giả Thi Thiên rằng: Ngài cho miệng tôi thỏa các thức cao lương mỹ vị và tuổi thanh xuân của tôi được hồi phục, mạnh mẽ như phụng hoàng.

 

     Mặt khác, nếu buông mình trong lạc thú của trần gian, một lúc nào đó bạn sẽ nhận ra rằng cuộc đời là nước mắt than khóc và là cả cõi hư vong vô giá trị.  Lúc ấy e rằng đã quá trễ để quay về.

 

Bài trướcKhám Bệnh Miễn Phí Cho Người Nghèo Tại HTTL Quế Xuân, Quảng Nam.
Bài tiếp theoCác HT Tỉnh An Giang Nhận Con Dấu Mới.