Bài thứ 37: Công chính

862

 

Đọc Thi thiên 1

Câu căn bản:  Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình, Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong. Câu 6

 

 

Suy niệm: Công chính là một từ mà Kinh Thánh thường nói tới, bản Kinh Thánh truyền thống nhiều khi gọi là công bình. Nhưng công chính nghĩa là gì?  Đồng nghĩa với công chính là:  công nghĩa, chính trực, thánh thiện.

 

Chúa ưa thích công chính và Ngài truyền lệnh cho con dân Chúa phải công chính (không phải tự mãn, nghĩa là tự cho rằng mình đáng tôn trọng hơn).

 

Công chính khác hẳn với công đức hay việc thiện lành, mặc dù việc thiện lành là sản phẩm của công chính. Chúa Giê-xu đề cập đến Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất nhân lành hay thiện lành (Mác 10:18).  Chữ “thiện lành” đây chính là “công chính”, như vậy được trở nên công chính là được như Đức Chúa Trời.  Nhưng ai có thể như Đức Chúa Trời là Đấng toàn thánh, toàn thiện được?

 

Kinh Thánh ghi lại hằng trăm lần từ công chính, tuy nhiên ý nghĩa của “công chính” ghi trong Sáng Thế Ký 15:6 rất đặc biệt:  “Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, nên Ngài kể ông là người công chính.”  Theo ý nghĩa này, công chính là chính đáng hay công nghĩa, khởi đầu bằng “tin Chúa”.  Tin Chúa thì được thành công chính.  Đây là công chính theo nghĩa của Chúa, mà nhiều khi chúng ta không nắm bắt được.

 

Mọi tội lỗi bắt đầu từ chỗ không tin.  Công chính khởi đầu từ đức tin.

 

Kinh Thánh dạy rằng:

Ai Tin Chúa vì tất cả những lời hứa của Ngài thì được Chúa kể là công chính.

Tin Chúa Cứu Thế Giê-xu, tiêu chuẩn tối hậu và nhập thể của công chính của Đức Chúa Trời thì được cứu.

Tin Chúa Giê-xu giải cứu bạn trong ngày khó khăn và học biết những gì đức công chính của Ngài sẽ thực hiện trong bạn và qua bạn cho người khác.

 

 

Bài trướcBài thứ 36: Chúa phán
Bài tiếp theoLễ Công Bố Quyết Định Thành Lập Chi Hội Bình Chiểu Và Cung Hiến Nhà Thờ