Đọc Hê-bơ-rơ 4:14-16
Câu căn bản: Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ân điển, để nhận được sự thương xót và tìm được ân điển giúp đỡ chúng ta kịp thời. (Câu 16).
Suy niệm: Bản Kinh Thánh Truyền Thống dịch câu 16 là: Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.
Người ta thường nghĩ rằng: cầu nguyện là phương cách để chúng ta xin Chúa ban cho chúng ta những nhu cầu trong đời, tuy nhiên câu Kinh Thánh căn bản trên đây cho thấy rằng: cầu nguyện là phương cách Chúa ấn định ra để cho con dân Chúa có thể nhận lãnh sự nhân từ thương xót của Chúa và sức mạnh từ nơi Ngài để đắc thắng mọi trở ngại trong đời.
Câu Kinh Thánh kể trên dạy:
1. Con dân Chúa vững lòng đến gần ngôi ơn phước. Tội nhân khi tin nhận Chúa Giê-xu, thì được tha tội, tái tạo và trở thành con dân của Chúa, nên dạn dĩ tiến đến tôn thờ Chúa, suy tôn, ca ngợi và cảm tạ Ngài.
2. Chúng ta cầu nguyện là đến trước ngôi của vua cao cả, chủ tể vũ trụ vạn vật, được gọi là “Ngôi ơn phước” hay “Ngôi Ân Điển” Hòm giao ước trong Kinh Thánh Cựu Ước bên trên có nắp Thi Ân tức là nơi sẵn sàng ban phúc lành cho mọi người, trái với quan niệm chung của loài người cho rằng Chúa sẵn sàng giáng họa. Chúng ta cầu nguyện là đến xin ơn lành từ nơi Chúa ban.
3. Chúng ta cầu nguyện là xin Chúa thương xót qua đức nhân từ của Chúa. Nếu Chúa không nhân từ thương xót thì không ai được tha thứ tội và tái tạo cả. Cuộc đời người tin Chúa được duy trì là nhờ ơn thương xót của Chúa, vì không một ai xứng đáng được Chúa thương yêu.
4. Chúng ta cầu nguyện để xin ân điển, tức là năng lực mà người Tin Lành thường gọi là “ơn”. Cầu nguyện để xin quyền năng Chúa vận hành để thay đổi, biến hóa, giúp sức, và giữ gìn cuộc đời chúng ta trong đường hướng công chính thánh thiện của Chúa cho đến cuối cùng.
Chúng ta hãy căn cứ vào câu KinhThánh này mà mỗi ngày ra mắt Chúa cầu nguyện.