Bài thứ 327: Kết Thúc Vui Vẻ

750

Đọc Khải Huyền 21:1-7

Câu căn bản:  Khi ấy tôi thấy trời mới đất mới; vì trời thứ nhất và đất thứ nhất cũng không còn nữa.  Câu 1.

 

 

Suy niệm:  “Cốt truyện” của Thánh Kinh kết thúc cũng rất giống lúc khởi đầu. Những mối tương giao đổ vỡ giữa Chúa và nhân loại sau cùng đã được hàn gắn, và lời nguyền trong Sáng Thế chương 3 cũng đã dời bỏ.

Mượn những hình ảnh của vườn Ê-đen xưa, Khải Huyền tả vẽ một con sông với cây sự sống (Khải Huyền 22:1-2). Còn khu vườn Ê-đen thì cuối cùng được thay thế bằng một đô thị với đông đảo tín đồ của Chúa. Sự chết và đau buồn không làm lu mờ cảnh trạng huy hoàng đó.

 Khi chúng ta, những người tin Chúa, thức dậy trong bầu trời mới và đất mới, chúng ta sẽ hưởng kết thúc vui vẻ của câu chuyện Thánh Kinh.

Thiên đàng không phải là một ý nghĩ thêm vào hay một điều tin tưởng phụ. Thiên đàng là sự công chính hóa cuối cùng của toàn thể tạo vật. Thánh Kinh không bao giờ coi nhẹ thảm trạng và sự bất mãn của nhân loại. Thật ra chưa có cuốn sách nào chân thành hơn, nhưng Thánh Kinh thêm một chữ căn bản, đó là: tạm thời.

Những gì chúng ta cảm nhận bây giờ, chúng ta sẽ không luôn luôn cảm nhận như thế. Thời kỳ tái tạo tất cả sẽ tới.

Đối với những người cảm thấy bị trói buộc trong đau khổ, hay sống trong một gia đình tan vỡ, sống trong nghèo khó và sợ hãi – đối với tất cả chúng ta – thiên đàng hứa hẹn một tương lai vô tận về sức khỏe, về an lành, sung sướng và an bình.

Thánh Kinh bắt đầu với lời hứa về một Đấng Cứu Chuộc trong Sáng Thế 3:15: “Ta sẽ làm cho mầy và người nữ, dòng dõi mầy và dòng dõi người nữ thù nghịch nhau. Người sẽ giày đạp đầu mầy, còn mầy sẽ cắn gót chân  người.” Cũng kết thúc với một lời hứa Khải Huyền 21:1-7 ( vui lòng mở ra đọc). Đó là một đảm bảo về thực sự trong tương lai. Tận cùng sẽ lại là một khởi đầu.

 

 

Bài trướcBài thứ 326: Thi Thiên Cảm Tạ
Bài tiếp theoLễ Bổ Nhiệm Quản Nhiệm Chi Hội Thạnh Lộc – Kiên Giang