Bài thứ 264: Theo Đám Mây

636

Đọc Xuất Ai-cập 40:34-38

Câu căn bản: Trong mỗi chặng đường của cuộc hành trình, mỗi khi đám mây từ Đền Tạm được cất lên thì con dân Y-sơ-ra-ên ra đi. Nhưng nếu đám mây không cất lên thì họ không ra đi cho đến ngày nào đám mây được cất lên.  (Câu 36-37).

 

 

Suy niệm:  Trong hành trình từ ra khỏi Ai-cập cho đến vào Đất Hứa, dân Chúa được hướng dẫn bởi đám mây của Đức Giê-hô-va. Ban ngày có một cột mây từ đất lên trời, và ban đêm cột lửa cũng như thế để soi dẫn. Đôi khi cột mây này dừng lại cả tuần lễ. Trong những lúc như thế, mười hai bộ tộc đóng trại theo đúng tổ chức và kỷ luật. Thế rồi, không báo trước, đám mây cất lên và di chuyển, đoàn dân cũng phải theo đi.

 

Theo sự hướng dẫn của Chúa dân Chúa phải cố gắng lắm. Mỗi khi ra đi phải hạ lều, sắp xếp lại hành lý, rồi ra đi ngày này qua ngày khác, thế rồi phải dừng lại khi đám mây không di chuyển nữa.  Phải can đảm và kiên nhẫn lắm mới di chuyển như thế được.

 

Còn chúng ta thì sao? Chúng ta có khả năng đi như thế không? Chúa ban phước trong một lúc nào đó, chúng ta dựng nên một cơ sở, một tổ chức trong đời, những hình thức phải thực hiện. Chúng ta cầu nguyện: “Xin Chúa dẫn dắt con, đánh thức con…” Thế rồi khi Thánh Linh muốn chúng ta đi xa hơn, chúng ta ngỡ ngàng hỏi: “Tại sao thay đổi?” Trước kia Chúa ban phước và mọi việc diễn ra bình thường, nhưng bây giờ dường như không thấy Chúa đâu nữa, đám mây đã cất lên và di chuyển mà chúng ta khước từ thay đổi hay đường hướng hoạt động chăng?

 

Điều nào quan trọng hơn? Theo thói quen, theo phương pháp cũ, vì thấy Chúa ban phước hay theo đám mây? Chúng ta cần quyết định theo chỉ đạo của Chúa.

 

Lời cầu nguyện đề nghi:

 

Cảm ơn Chúa về những phước hạnh quá khứ, nhưng hôm nay là một ngày mới. Con thức dậy và theo Chúa hướng dẫn. A-men.

Bài trướcMục Vụ Tia Sáng Tại Hội Thánh Kế Sách, Sóc Trăng.
Bài tiếp theoTrung Thu Yêu Thương Tại Hội Thánh Bình Đông.