Đọc CVCSĐ 4:1-22
Câu căn bản: Vì chúng tôi không thể không nói về những điều mình đã thấy và nghe. (Câu 20).
Suy niệm: Sứ đồ Phi-e-rơ khi bị Tòa Công Luận tra hỏi: “Nhờ quyền năng nào hay là nhân danh ai mà các anh làm điều này?” đã không nói rằng không biết hay không quen Chúa Giê-xu, nhưng đã công khai xác nhận:
“Xin tất cả quý vị và toàn dân Israel hãy biết rằng nhờ danh của Chúa Cứu Thế Giê-xu, người Na-xa-rét, Đấng mà quý vị đóng đinh trên thập tự giá, và Đức Chúa Trời đã khiến sống lại từ cõi chết; chính nhờ danh ấy mà người què này được lành mạnh và hiện đứng trước mặt quý vị đây.”
Vì không thể nào phản bác lại Phi-e-rơ về một phép lạ hiển nhiên không chối cãi được, họ gọi hai sứ đồ đến và cấm không được lấy danh Giê-xu giảng dạy cho bất cứ ai nữa.
Sau khi tiếp tục hăm dọa, họ thả hai sứ đồ ra, không tìm được cách nào để trừng phạt hai ông vì sợ dân chúng, bởi tất cả đều tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xẩy ra.
Từ đó đến nay, vô số người đã noi gương hai vị sứ đồ can đảm kia, nhân danh Chúa Giê-xu đặt tay chữa lành bệnh cho nhiều người, và khi bị khó dễ đều xác nhận như trên. Những phép lạ do nhân danh Chúa Giê-xu thực hiện đã quá hiển nhiên, đến nỗi loài người không có cách nào ngăn chặn hay cấm đoán được.
Có người đã nói rằng, cấm đạo Chúa cũng như lấy kiếm chém xuống một dòng nước chảy. Dù chém mạnh đến đâu, và chém bao nhiêu lần, nước vẫn tràn qua bình thường.