Vậy nếu con mắt bên hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy móc mà quăng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Lại nếu tay hữu xui cho ngươi phạm tội, thì hãy chặt mà liệng nó cho xa ngươi đi; vì thà chịu một phần thân thể ngươi phải hư, còn hơn cả thân thể vào địa ngục.
Ma-thi-ơ 5:29-30
Điều thứ hai chúng ta cần nhận ra là tầm quan trọng và số phận của linh hồn.
Vì thà chịu một phần thân thể ngươi bị hư còn hơn là cả thân thể bị ném vào địa ngục. Ta thấy Chúa Giê-xu nhắc lại câu này hai lần để nhấn mạnh. Linh hồn quan trọng vô cùng, vì vậy nếu con mắt bên phải đưa ta vào cạm bẫy tội ác, ta nên móc mắt ra và bỏ đi. Tất nhiên Chúa không nói với nghĩa đen trong câu này. Trong đời ta có nhiều thứ thật quý, đúng và có lợi, nhưng Chúa nói rằng nếu chính những điều đó sập bẫy ta, ta phải dẹp chúng sang một bên. Bất cứ điều gì ngăn cách ta với Chúa và làm hại cho phần tâm linh ta, phải ghét bỏ và dẹp sang một bên. Nếu khả năng của tôi, nghề nghiệp, khuynh hướng, sở thích của tôi đưa tôi đến chỗ phạm tội, thì tôi nên bỏ đi.
Tầm nhìn của ta phải tập trung vào linh hồn. Linh hồn ta vốn đã không thánh thiện, ta phải quan tâm để không làm cho hư hỏng thêm. Tất cả mọi thứ khác phải coi là thứ yếu, linh hồn phải ở hàng ưu tiên.
Một điều khác Chúa dạy trong câu này là cái nhìn xa vào cõi vĩnh hằng. Chúng ta có nhận ra rằng, điều quan trọng hơn cả chúng ta phải làm trong đời này là chuẩn bị cho cõi vĩnh hằng hay không? Chúa cho ta thấy cái tạm thời với các vấn đề phức tạp và cõi vĩnh hằng là nơi linh hồn ta sẽ đi đến. Nếu vì mục đích vào vĩnh hằng vinh quang thì những thứ vụn vặt tạm bợ trong đời này, những khuynh hướng, thèm khát, tham lam cốt làm thỏa mãn thân xác phải loại trừ, như thế mới nhẹ nhàng cất bước. Vĩnh hằng không phải bắt đầu khi ta chết đi, nhưng bắt đầu ngay bây giờ.