Bài thứ 220: Lời Khoe Khoang

732

1.       Đức Giê-hô-va ôi! Vì sao Ngài đứng xa? Trong lúc gian truân sao Ngài lại ẩn mặt?

2.       Kẻ ác kiêu căng săn đuổi người khốn cùng; nguyện chúng sa vào mưu chước mình đã bày ra.

3.       Vì kẻ ác khoe khoang dục vọng của chúng; bọn gian tham nguyền rủa và từ chối Đức Giê-hô-va.

4.       Kẻ ác kiêu căng, không tìm kiếm Chúa; hắn luôn nghĩ rằng không có Đức Chúa Trời.

5.       Đường lối hắn luôn luôn thịnh vượng; sự phán xét của Chúa cao quá, hắn không hiểu nổi; hắn chế diễu tất cả kẻ thù mình.

6.       Hắn tự nhủ: “Ta sẽ không bị rung động; ta không bao giờ gặp tai họa.”

7.       Miệng hắn đầy lời nguyền rủa, giả dối và đe dọa; lưỡi hắn nói lời độc ác và điêu ngoa.

8.       Hắn ngồi rình rập nơi các thôn làng, núp trong bóng tối để giết người vô tội.  Mắt hắn đảo quanh tìm kẻ khốn cùng.

9.       Hắn phục trong nơi kín đáo như sư tử trong hang, rình rập để bắt người cùng khốn; hắn kéo người nghèo khổ vào lưới để bắt họ.

10.     Hắn cúi xuống rồi chồm lên, kẻ khốn cùng ngã quỵ trước sức mạnh của hắn.

11.     Lòng hắn thầm nghĩ: “Đức Chúa Trời quên rồi, Ngài đã ẩn mặt và sẽ không bao giờ thấy việc nầy đâu.”  

 

Thi-thiên 10:1-11

 

 

Đọc Thi-thiên 10 nhiều người nhận thấy đó chính là tư tưởng của mình trong một khoảng thời gian nào đó.  Tâm sự thắc mắc không hiểu tại sao Chúa không có mặt trong hoàn cảnh của mình?  Chúa đứng quá xa hay Ngài đang ẩn mình khi gian truân vùi lấp cuộc đời của con?  Đây cũng là bằng chứng Thi-thiên là lời của những người từng đau khổ như chúng ta, nhưng khi gặp Chúa thì tìm được an nghỉ thỏa mãn.

 

Câu 1-2:  Kẻ ác đuổi theo người khốn cùng.  Cảnh này chẳng bao giờ thiếu trong đời ta.  Nạn nhân chỉ còn mong kẻ giương bẫy lại sa vào bẫy và bị hủy diệt, không có cách nào hơn vì bất lực đối kháng.  Nạn nhân càng khốn khổ hơn vì là con dân của Chúa.

 

Kẻ ác ra tay đàn áp người tin Chúa vì lý luận một cách đơn giản rằng:  Nếu có Thượng Đế, tại sao Ngài không can thiệp khi ta bách hại những người tự xưng là con dân Ngài?  Hắn kết luận:  Không thể có Thượng Đế được (4); không thể có sự phán xét (4), trừng phạt (5), nếu có thì Ngài cũng không quan tâm gì (11).  Hắn lý luận cũng có cơ sở lắm, vì hắn lộng hành quái ác như vậy mà chẳng thấy tai họa gì, trái lại lúc nào cũng may mắn (5), nhưng tác giả giải thích thái độ của kẻ chống lại Chúa ngày xưa cũng như hiện đại rằng:  sự phán xét của Chúa cao quá, hắn không hiểu nổi ”

 

Không những mắt kẻ thù Chúa không thấy mà mắt con dân Chúa nhiều khi cũng không thấy, vì thời gian và không gian giới hạn, nhất là tri thức quá hạn hẹp và không thể nghĩ xa rộng ngoài hiện tại được.

 

Vũ khí của kẻ chống lại Chúa và ra tay đàn áp người tin Chúa vẫn là miệng lưỡi độc hại, hắn thường nguyền rủa, nói dối và làm việc gian lận.  Hắn dùng ba tấc lưỡi để vu oan, giá họa, làm hại người khác.  Ngày nay kẻ thù của Chúa cũng vẫn dùng các phương pháp này để làm hại Chúa và con dân Ngài.

 

Ta thấy nạn nhân than vãn rằng Chúa đã bỏ mình, kẻ thù của Chúa coi thường Chúa, cho là vô quyền và tiếp tục ra tay hành hại, nhưng Chúa không thay đổi vì quan niệm hay lối suy nghĩ hoặc là lời thóa mạ của người đời.  Chúa vẫn có mặt và chương trình hành động của Ngài vẫn xúc tiến theo kế hoạch Ngài định từ trước.

 

Chúng ta đừng về hùa với kẻ vô đạo mà nghi ngờ Chúa, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn của mình, nhưng hãy hết lòng tin và giao thác cuộc đời mình cho Chúa, Chúa sẽ cho ta thấy bàn tay hành động vạn năng của Ngài.

 

 

Bài trướcCà Mau & Bạc Liêu: Hiệp Nguyện Mục sư – Truyền đạo – Chấp sự Quý 3/2012.
Bài tiếp theoĐêm Truyền Giảng Tin Lành Tại Nhà Thờ Tin Lành Tam Kỳ.