Bài thứ 109: Chúa Nhân Từ

1001

 

Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã dập, không tắt ngọn đèn gần tàn. 

Ma-thi-ơ 12:20.

 

 

    Có gì yếu đuối hơn một cây sậy đã bị dập hay một ngọn nến gần tàn?  Có lẽ cây sậy đã bị một chú vịt trời bay xuống đè lên làm cho gãy dưới bùn, có lẽ người nào vô tình dẫm lên làm dập chăng.  Cây sậy gãy bị gió thổi ngang sông làm cho lay động vô nghĩa.  Cây sậy đã gãy, đã dập nát thì không còn gì yếu hơn, dễ bị hại hơn.  Còn ngọn đèn cầy hay ngọn nến gần tàn, nghĩa là tim đã cháy gần hết, sáp đã tan chảy gần khô, lửa âm ỷ chỉ cần một hơi thở của một đứa trẻ cũng làm tắt rụi.  Tim le lói sắp tàn thật vô dụng.

 

    Nhưng Chúa Giê-xu đã trích dẫn lời tiên tri Ê-sai nói về người của Chúa rằng: Người chẳng bẻ cây sậy đã dập, không tắt ngọn đèn gần tàn.

 

    Một số con dân Chúa đã có sức mạnh làm những công việc lớn cho Ngài: Sam-sôn ngày xưa đi đây đi đó dùng sức nhổ nguyên một bộ cổng thành Ga-xa đem lên để trên ngọn đồi.  Chúa cũng dùng một số dũng sĩ anh hùng mạnh như sư tử, nhưng đa số người của Chúa đều là những người rụt rè, run rẩy, yếu ớt.  Họ như những bầy chim nhỏ, đậu bên đường, sợ hãi bay đi khi có người đi qua.  Nếu bị cám dỗ, họ như chim sa lưới; nếu thử thách đe dọa, họ sẵn sàng ngất đi; con thuyền mong manh của họ trôi giạt đây đó theo từng cơn sóng.  Nói tóm lại, họ là những người mong manh, yếu đuối, không có sức lực, không mấy khôn ngoan, không nhìn xa thấy rộng.  Nhưng chính là những người như thế mà lời hứa trên đây dành cho họ.  Trong lời hứa này có ân sủng và thương yêu trìu mến, vì họ yếu đuối nhưng Chúa Giê-xu là Đấng thương cảm, dịu dàng, ân cần đối với họ.  Họ không cần phải rụt rè e sợ khi Chúa đụng đến họ.  Họ không nghe một lời nặng nề nào từ nơi Chúa, vì Chúa có thể trách họ sao yếu đuối đến thế, nhưng Chúa rất nhân từ và Ngài không làm như vậy.  Chúa nhẹ nhàng đỡ cây sậy đã bị dập lên và khơi lại ngọn nến đã tàn cho cháy thêm.

 

    Bạn thân mến, Chúa đã hứa luôn luôn đón nhận mỗi chúng ta, dù là mạnh hay yếu và Chúa quan tâm rất nhiều đến những ai cần đến bàn tay đỡ nâng của Ngài.

 

Bài trướcBuổi Nhóm Lại Đầu Tiên Tại Nhà Nguyện Tạm Của Hội Thánh Tin Lành An Biên, Kiên Giang.
Bài tiếp theoBài thứ 110: Bảo Chứng