Bài thứ 106: Lời mở đầu thư

643

Đọc 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-4

Câu căn bản: Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê gửi đến Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca ở trong Đức Chúa Trời, là Cha, và trong Chúa là Đức Chúa Giê-xu Christ. Cầu xin ân điển và bình an ban cho anh em. Câu 1.

 

 

Suy niệm: Lá thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất là lá thư của niềm vui. Lá thư thương yêu gởi cho một nhóm người mới tin Chúa, khuyến khích họ sống trung tín với Chúa giữa những bách hại và chống đối.

Qua bốn câu đầu tiên của lá thư này, chúng ta thấy kiểu mẫu viết thư của thời đó, xác nhận rõ ai là người viết và ai là người nhận thư.

Trước tiên ông xác nhận ông, Phao-lô, Sin-vanh và Ti-mô-thê là những người viết thư. Sin-vanh chính là Si-la theo cách gọi của người nói tiếng Hi-lạp ( như Lu-ca ghi trong Công Vụ Các Sứ Đồ).

Thư này được viết cho Hội Thánh tại Tê-sa-lô-ni-ca. Trong tiếng Hi-lạp từ dùng cho Hội Thánh là ekklesia, có nghĩa là: “Những người được Chúa kêu gọi để làm một công việc nào đó”

 

Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích rõ:  “Nhưng anh em là dòng giống được tuyển chọn, là chức tế lễ hoàng gia, là dân tộc thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, để anh em rao truyền công đức vĩ đại của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đưa vào vùng ánh sáng diệu kỳ của Ngài”  1 Phi-e-rơ 2:9.

 

Sứ đồ Phao-lô xác nhận: “Hội Thánh ở trong Đức Chúa Trời, là Cha và trong Chúa Cứu Thế Giê-xu Chúa chúng ta.” Chỗ đứng hay địa vị của Hội Thánh là trong Đức Chúa Trời, là Cha và Chúa Giê-xu. Đây không phải chỉ là một nhóm người tin Chúa, nhưng một nhóm người sống, sinh hoạt và có bản chất trong Chúa.  Đây chính là sự khác biệt giữa Hội Thánh và những hội đoàn khác trong đời.

 

“Cầu xin ân điển và bình an ban cho anh em” Ân điển hay ân sủng của Chúa đem đến sự tha thứ tội, niềm vui và thoả mãn trong tâm hồn người. Ân điển luôn luôn có bình an kèm theo. Khi nào ta có ân điển của Chúa thì ta cũng hưởng bình an của Ngài. Bình an trong Chúa không phải không còn tranh chiến hay rối loạn, nhưng là sự lành lặn trong tâm hồn, thịnh vượng về mọi mặt, sung sướng và thỏa mãn.  

Bài trướcBài thứ 105: Lá thư tâm tình
Bài tiếp theoTỉnh Đăk Nông: Huấn Luyện Giáo Viên Trường Chúa Nhật