Bài Thơ Kỷ Niệm

584

 

 

Bao tinh túy của những loài hoa đẹp

Gió dịu dàng, rạng rỡ mống tầng mây

Như họa mi đem tiếng hát mê say

Thượng Đế đã dựng xây nên người nữ

Chút giảo hoạt, tinh ranh loài cọp dữ

Chúa thêm vào, đem thử đến người nam

Nhận lấy nàng, chàng vui sướng mơn man

Chẳng mấy chốc lại thở than “Khổ quá!”

Thượng Đế bảo “Không thích thì đem trả”

            Nhưng thiếu nàng cả vũ trụ chẳng vui

Làm triết gia thật thấm thía, ngậm ngùi:|

“Nàng xuất hiện cho đời thêm bể khổ”

Cám ơn Chúa! Đó chỉ là chuyện cổ

Kinh Thánh ghi “Người giúp đỡ” tuyệt vời

Được tạo nên do chính bởi ơn Trời

Xương sườn giữa của người nam mê ngủ

Gần trái tim, như một lời nhắn nhủ

Làm ấm lòng chưa đủ-mãi yêu thương

Hầu việc Cha thì càng phải làm gương

Không than khổ, tinh thần luôn kiên định.

Trao gánh nặng cho Cha không toan tính

Trang bị tâm tình: yêu Chúa, yêu chiên

Linh lực Cha ban để sống thật hiền

Kinh nghiệm Chúa, để giữ mình chiến thắng

Có Chúa, có ơn dầu bão giông hay mưa nắng

Chấp nhận, thỏa lòng, đồng tâm chí với chồng yêu

Đừng để chồng trong chức vụ cô liêu

Hãy an ủi, bảo khuyên và chia sẻ

Việc làm được thì đừng nên tránh né

Nội tướng gia đình, mái ấm, chốn bình yên

 

Chiến sĩ nguyện cầu là việc thường xuyên

Chồng kết quả, thành công, cùng hưởng phước…

Tạ ơn Chúa! thật quá điều mơ ước

Đưa chúng ta cất bước trở về đây

Từ Cà Mau ở mãi tận miền Tây

Đến Quảng Trị được sum vầy bồi dưỡng

Mai chia tay rồi mỗi người, mỗi hướng

Đem theo về những bài học tinh anh

Nhờ Chúa ban sức mới để thực hành

Nguyện sống để sáng danh Vua vinh hiển

Sánh vai chồng dâng cuộc đời tận hiến.

Chút vần thơ kỷ niệm-phút chia xa.

 

 

       Kim Sơn

Bài trướcGiới Thiệu Sách
Bài tiếp theoHuấn Luyện Thánh Kinh Hè Năm 2012 Khu vực Bù Đăng Tỉnh Bình Phước.