Bài 274: Đồng Cảm Với Chúa

1300

 

 

Nghe những lời ấy xong, A-na-nia ngã xuống và tắt thở. Mọi người nghe điều đó đều kinh hãi.

Công Vụ 5:5.

 

 

   Khi Chúa đưa sự phán xét của Ngài đến một người nào, thì khuynh hướng tự nhiên của chúng ta là đồng cảm với người bị kỷ luật đó. Nhưng khi Chúa ra tay phán xét, thì chúng ta lại phải đồng cảm với Chúa. Vì chỉ một mình Chúa biết mọi cảnh ngộ và những gì khiến cho Chúa nổi giận và ra tay phán xét.

 

   Trải nghiệm của A-na-nia và Sa-phi-ra là một trong những trường hợp phức tạp nhất trong Tân Ước. Vào thời gian mà ân sủng Chúa được tuôn đổ để cứu vớt cả nhân loại, thì cũng chính là lúc Chúa đáp ứng với hành động của hai vợ chồng này gắt gao khác thường. Nhưng sự dối trá của họ rất tai hại cho Hội Thánh lúc đang qua những giai đoạn hình thành. Hai người đã chứng kiến quyền năng của Chúa và hằng nghìn người đã được thêm vào Hội Thánh. Tuy nhiên, khi họ công khai nói dối trước Chúa và Hội Thánh, họ đã coi thường Thánh Linh của Chúa. Sự bất kính này gây nguy hại cho Hội Thánh, vì lúc ấy Hội Thánh hoàn toàn nương nhờ vào sự hiện diện và chỉ đạo của Thánh Linh. Bài học trong trường hợp này là Chúa không chấp nhận tội ác, dù là tội dối trá.

 

   Nhiều khi tội của một tín hữu đã gây tai hại kinh khủng cho những người khác, và Chúa phán xét nghiêm khắc tội của ai đó như để răn dạy những người khác. Xin đừng ai bênh vực cho người khác khi Chúa xử đoán. “Sa vào tay Đức Chúa Trời hằng sống thì thật là kinh khiếp” (Hê-bơ-rơ 10:31). Nghĩ như thế ta mới không dám phạm tội, dù chỉ là một lời nói dối hay một cử chỉ không ngay thật.

 

   Chúa là tình thương, nhưng không bao giờ bỏ qua một tội phạm, vì Chúa thánh khiết và công chính.

 

Bài trướcNgười Phung Nơi Cao Nguyên.
Bài tiếp theoBài 6: Học Kinh Thánh, Suy Gẫm Kinh Thánh