Bài 216: Xin Núi!

1128

 


Vậy hãy cấp cho tôi vùng đồi núi này mà Đức Giê-hô-va đã phán hứa trong ngày đó, vì lúc ấy ông đã nghe rằng ở đó có dân A-na-kim cùng các thành lớn và kiên cố. Xin Đức Giê-hô-va ở với tôi để tôi đuổi chúng đi như Ngài đã phán.

Giô-suê 14:12.

 

 

    Đức tin của Ca-lép không hề suy chuyển, dù rằng mọi người quanh ông lúc ấy nghi ngờ. Chúa đã thuyết phục Ca-lép rằng dân Chúa sẽ vào Đất Hứa, nhưng dân chúng lúc ấy e ngại vì đối thủ là những kẻ khổng lồ và thành trì rất kiên cố (Dân Số Ký 13:28-33). Sự không tin của dân Chúa đã bắt Ca-lép chờ đợi suốt hành trình bốn mươi năm trong hoang địa, rồi mới tiến vào Đất Hứa. Nhưng dù sau bằng ấy năm, Ca-lép vẫn tin vào quyền năng của Chúa.

 

    Khi Chúa phân chia đất Ca-na-an cho các chi tộc dân Chúa, ai cũng xin cư ngụ trong những thung lũng màu mỡ và những cánh đồng cỏ xanh. Nhưng Ca-lép xin một vùng đồi núi. Lúc ấy cuộc chiếm Đất Hứa đã đẩy lui dân bản xứ lên các vùng núi non và họ đã xây thành lũy rất hiểm trở. Những điều này không làm Ca-lép nản lòng – ông cầu xin một thách thức! Ông không tin vào sức lực của mình, vì đã già, nhưng tin vào sự hiện diện của Chúa. Ca-lép trông mong được thấy quyền năng Chúa hành động, và ông biết rằng mình sẽ ít nương nhờ vào Chúa nếu sống ở nơi dễ chịu. Ông đã chọn ở một nơi mà ông phải tin cậy Chúa hoàn toàn. Ca-lép biết điều mà Chúa ban cho ông ở vùng núi. Ông cũng không để cho điều kiện hiểm trở khó khăn ngăn cản ông được hưởng tất cả những gì mà Chúa đã hứa ban cho.

 

    Nếu bạn luôn chọn phương cách dễ nhất, xin Chúa cho những nơi ở an bình, bạn sẽ không bao giờ thấy quyền năng của Chúa để dám xin Chúa cho chiếm một ngọn núi đâu! Nhưng nếu bạn xin Chúa những đồi núi hiểm trở, Chúa sẽ đưa đến những việc trong đời bạn mà chỉ có thể giải thích là quyền năng Chúa hiện diện tại những lúc đó. Ca-lép xứng đáng là người anh hùng trong đức tin.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Lê Văn A.
Bài tiếp theoBài 217: Tay Trong Sạch, Lòng Thanh Khiết